jeongin thủng thỉnh đặt mông vào ghế trong lớp, vẻ mặt nghênh nghênh trông vô cùng đắt ý, các bạn cùng lớp cũng xúm chụm lại chỗ cậu nhóc.
"thấy chưa, mình đã nói là sẽ có bố và mẹ đến mà!"
"nhưng làm sao mà được? làm sao jeongin lại có bố cơ chứ?"- một đứa khác nhau nhau nói lên.
ở trong đám nhóc đó lại có một đứa phát biểu ý kiến.
"nhưng mà bố cậu và mẹ cậu đã kết hôn chưa?"
jeongin nghiên đầu, em khó hiểu.
"kết hôn? kết hôn là gì? mình không biết bố mẹ mình đã kết hôn hay chưa nữa"
"
chris đưa minho đến nơi làm việc, đến nơi, anh tự động dừng xe để minho xuống, nhưng lần này hơi khác, chỉ thấy cậu ngồi im trong xe, ánh mắt buồn rười rượi nhìn xuống dưới chân, minho thẫn thờ một lúc mới bị chris gọi.
"minho! sao đấy, em không xuống xe hả?"
minho giật mình, mặt mày minho tối lại, cậu lo lắng nhìn về chris đang ngồi ở kia.
"jeongin thật sự bị bắt nạt sao..."
"sẽ không sao đâu"
"nhưng làm như thế có ổn không đây...chắc thằng nhóc sẽ xem anh là bố nó luôn rồi"
"như vậy chẳng phải rất tốt sao! mặc dù chúng ta không là gì...nhưng mà như thế sẽ tốt cho nhóc ấy"
minho nghe vậy cũng giật đầu, cậu đẩy cửa bước xuống xe, không quên cúi chào chris một cái rồi bỏ vào trong.
chris không đi ngay sau đó, anh ngồi trong xe rồi nhìn theo bước chân của minho, lòng có gì đó man mát buồn, hình như chris đang có tâm sự, nhưng chẳng biết nữa...
chỉ thấy anh lái xe đi một nơi, nhưng không phải bệnh viện, mà là khuôn trang của một ngôi biệt thự trắng, nói đúng hơn là nhà của anh.
"
đậu xe ngay trước cổng, vì chris biết cũng chẳng ở đây lâu đến mức phải để xe vào gara. anh nhìn lên kính xe, chỉnh lại tóc tai một chút rồi lấy ra trong túi một chiếc cà vạt đen, sau đó đeo vào một cách thuần thục.
chris thở dài một hơi, rải bước vào trong.
anh không vào nhà, mà đi quanh sân vườn xanh mướt, ngắm lại những kĩ niệm ngày xưa. rồi từ xa nghe một tiếng gọi.
"chan!"
là hyunjin, cậu ta bước từ nhà ra, ăn mặc cũng chỉnh tề và đang phẩy chris lại gần rồi bước vào trong nhà. chris thấy vậy cũng đi theo.
"
anh ngồi lên chiếc ghế trắng đặt chễm chệ ngay giữa nhà, cùng với một bàn ăn đầy ắp thịnh soạn và vang đỏ. phía bên cạnh là hyunjin và một người khác - là cha, và còn có mẹ nữa.
ông ấy đứng dậy, khui một chai rượu quý rồi dõng dạc.
"cảm ơn các anh chị đã đến đây để dự buổi ra mắt đầu tiên!"- ông đưa bình rượu rót ra li của bản thân trước, sau đó ông nhìn về phía đối diện.
chẳng rõ là ai, nhưng bên đối diện cũng là một gia đình giống như bên này, nhưng khác một chút.
là bên kia có một chàng trai xinh đẹp. là một omega.
chris vô tình chạm mắt với chàng trai ấy, rồi cũng cười gượng cho qua lệ.
cha chris rót rượu, cả bàn tiệc cùng nâng ly vang đỏ và bắt đầu thưởng thức. chưa kịp cầm nĩa, cha chris đã hỏi chàng ấy.
"con thấy như thế nào? không khí tốt chứ? và...cả thằng trai nhà bác nữa, nó không làm nghệ sĩ dương cầm như cả nhà định hướng, mà nó là bác sĩ"
chàng trai ấy nghe xong rồi mỉm cười gật đầu, nhìn qua vẻ mặt vô cùng không bằng lòng của chris, chỉ đành là dỗ dành người ta.
"bác sĩ luôn là một nghề vĩ đại mà, cháu nghĩ anh christopher sẽ là một người trưởng thành và vô cùng giỏi gian"
chris im lặng, anh nâng ly vang rồi nhấp một ngụm, liếc nhìn đối phương một cái nhưng lại chẳng bỏ nổi vào mắt.
"hôm nay là buổi gặp đầu tiên, các vị cứ tự nhiên nhé! sau này cũng trở thành người một nhà thôi"
chris nghe xong câu đó, mặt mày anh nhăn nhó. đập mạnh cái nĩa xuống bàn, chris chống tay đứng dậy, đẩy ngã cả cái ghế phía sau. anh nốc hết ly vang rồi nói.
"con có việc đột xuất"- sau đó chris bỏ đi mất
trong cái tiếng gọi mẹ anh và hyunjin đang đuổi theo sau.
hyunjin chạy theo chris ra đến ngoài vườn, cậu chộp tay anh lại.
"bình tĩnh nào!"
"anh đang rất bình tĩnh đây! chỉ là, anh không thể tin được việc làm đó của cha!"
chris vung tay, chạy ra ngoài xe rồi bỏ đi một mạch, hyunjin ở bên trong cũng chỉ im lặng mà nhìn theo. còn bên trong ấy, có vẻ đang rất căng thẳng...
"
minho đang đứng trong quầy, rửa vài ly rồi cũng suy nghĩ đến chuyện của jeongin hồi sáng mà thẫn thờ. cậu chỉ định hình lại khi thấy một chiếc ô tô quen thuộc vừa đậu phía trước, và chris bước ra.
cậu thấy anh hớt hả chạy vào trong, vừa đối mắt với nhau, minho đã thắc mắc.
"sao anh không đi làm? sao lại mặc đồ đẹp thế? cà vạt nữa cơ à?"
chris thở hồng hộc, nhìn chăm chăm về phía minho khiến cậu khó hiểu.
chris chẳng biết vì sao anh lại đến đây, và cũng chẳng biết vì sao khi nhìn thấy minho, bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm đến như này?
"minho..."- chris bật ra một tiếng.
"sao đấy?"
"anh thích em, và anh chỉ yêu mình em thôi, sẽ không là một ai khác hết! anh nhất định sẽ trở thành bố của jeongin thật sự, và không trở thành bố của một đứa trẻ nào khác cả! em có biết chưa!"