27.

82 13 4
                                    

mấy hôm nay minho mơ đẹp hơn bình thường.

kiểu như

quyển sổ cuộc đời của cậu nhóc đã bước sang một trang mới rồi.

mọi như thay đổi một cách nhanh chóng, và đến khi nhận ra nó, thì dường như quá khứ nó cũng đã nấp đâu chẳng nhìn ra.

"

mấy hôm nay minho cũng đang bận nghĩ ngợi gì đó, nhưng cậu chắc đang chuẩn bị chăn gối hành trang về lại ngôi nhà nhỏ mà chính tay cậu gầy dựng.

sáng nay minho dậy sớm hơn bình thường, chẳng phải do tự dậy đâu mà có tên nào đó đập cửa bên ngoài inh ỏi cả lên.

minho dụi mắt, gãi gãi bụng đẩy hé cửa ra, cậu lò đầu ra xem ai ngoài kia, và đúng như những gì minho nghĩ.

"anh bị điên à? sao tự nhiên dậy sớm thế?"

chris đứng bên ngoài, tóc tai áo quần gọn gàng và đi kèm theo là nụ cười sáng hơn mặt trời, bởi vì giờ này thì mặt trời làm gì đã dậy.

"đi thôi minho!"

minho ngơ người.

"đi đâu?"

"thì, mình đi hẹn hò bí mật"

"hả?"

chưa kịp hiểu hết ý, minho đã bị chris kéo tay ra ngoài, cậu hốt hoảng chạy chồm đến phía trước theo quáng tính.

"này! tên kia! khoan đã"

chris bĩu môi, mặt đầy thất vọng quay lại phía minho.

"em không muốn đi hẹn hò với anh à?"

minho hất tay chris, quay lưng đi vào trong với cái ánh nhìn đầy luyến tiếc của anh. chris vừa định về phòng thì đã nghe tiếng người kia gọi.

"đứng yên đó, đợi...đợi em đi thay đồ đã"

chris từ trạng thái này đến cảm xúc khác, hớn hở mà nói to.

"nhanh lên chứ không là bị yongbok phát hiện đó!"

"

từ khi tất bật cho đám tang đến bây giờ, minho cuối cùng cũng có được một buổi ăn sáng tử tế, và cũng là lần đầu tiên cậu với người kia đi ra ngoài riêng từ khi "biết em, biết anh".

mặc dù bảo là ăn sáng tử tế vậy thôi, chứ cả hai cũng chỉ mua vài nắm cơm ở cửa hàng tiện lợi, rồi vừa ăn vừa đi dạo dọc hai bên đường ngập cây xanh. minho nghĩ là cả hai sẽ nói với nhau vài chuyện xàm xí gì đó để giết thời gian, nhưng vì người kia im lặng, nên cậu cũng chẳng biết nên nói gì.

sau đó minho dừng lại một chút, đập vào mắt cậu là cảnh biển quen thuộc hằng ngày, nhưng dường như, mọi thứ đã sáng hơn rất nhiều.

"đã lâu lắm rồi mới thấy lại mặt trời ở biển"

minho vô thức nói vài câu, cậu cũng cười trừ bỏ qua rồi rải bước đi tiếp.

"khoan đã, chẳng phải hẹn hò ở biển cũng rất lãng mạng đúng không?"

chris nắm vội lấy tay minho, kéo cậu chạy một mạch ra biển mà chẳng nghĩ ngợi gì.

cả hai dừng lại, nhìn khoảng khắc mặt trời lên mở ra ngày mới. giữa cái thời tiếc lạnh ngắt này mà ngắm mặt trời lên, nghe thì cũng lãng mạng đấy chứ.

chris ngồi bệch xuống dưới cát, mở to miệng ngốn hết cuộn cơm khô khan ăn nãy giờ chưa xong.

"đúng là nhạt nhẽo, chẳng thấy lãng mạng chỗ nào hết"- minho ngồi xuống bên cạnh, dù nói vậy thôi chứ miệng thì cười nãy giờ.

"đúng thật nhỉ, nếu mà muốn lãng mạng thì phải hôn nhau thôi!"

"anh điên à!"

"hết ngày hôm nay là anh phải về lại rồi, chẳng biết khi nào mới được gặp lại minho nữa đây"

"chỉ là mấy ngày thôi mà"

"đối với người đàn ông yêu thương gia đình này thì xa em một ngày thôi là đã thấy nhớ rồi đó"

"sến rện"

nhưng mà sau đó cũng có một cái hôn nhỏ xíu, minho chẳng muốn đâu, do tình thế bắt ép vậy thôi. kể ra thì yêu đương nhăn nhít cũng vui đấy chứ?

minho dự định sẽ bán nhà để trả hết nợ, sau đó gạt phăng mấy thứ đã đeo bám tại nơi này, đến đây thì quyết định đúng đắn nhất chính là rời đi. rời đi để tìm lại nơi mà bản thân cảm thấy thanh thãn. ừ, minho cũng biết nghĩ tốt cho riêng mình rồi.

còn minho và chris, minho biết cậu đã lựa chọn "được yêu", nhưng nghĩ về xa hơn, liệu cả hai sẽ ổn chứ? cả minho và cả chris, suy cho cùng chỉ là hai đứa trẻ đầy vết thương tinh thần mà tìm đến nhau. nhưng minho chẳng nghĩ được nữa, cái người tên chris này đã đem đến cho minho những cái cảm xúc mà cậu ngày đêm mơ đến. con người ta sống vì hiện tại, nên cứ nhìn vào hiện tại mà bước tiếp thôi...chắc minho đã nghĩ vậy. bây giờ cậu chẳng thể rời xa người ta được nữa.

"

jeongin sẽ được gọi chris là bố, thật ra là chưa đến mức đó nhưng chris lại thích để jeongin gọi mình là bố hơn. nhóc jeongin thì lại thích lắm chứ. mỗi lần đi bên cạnh anh, nhóc con mở miệng ra là một tiếng bố, hai tiếng cũng bố thôi. ngoài trở thành ngoại lệ của minho, điều thành công khác của chris đạt được là trở thành một người bố, bố của một cậu nhóc dễ thương.

chris, jeongin cùng với yongbok sẽ về lại thành phố, còn minho sẽ ở lại đây lo hậu sự, ngoài ra còn phải bán nhà và trả nợ nữa.

yongbok thì chẳng cần ai nói cũng biết được hai người này có ý đồ gì với nhau.

mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, nhất là minho. tình yêu là thứ duy nhất cứu minho ra khỏi vực thẳm, chris chắc sẽ làm được điều đó hay không, đó mới là điều khiến yongbok nghĩ suy. có điều hwang hyunjin của cậu đã nói rằng

       "minho sẽ gặp được người tốt thôi"

có thể là vậy, hoặc là có một người nào đó sẽ làm người tốt vì minho như chris chẳng hạn?

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ