28.

96 14 4
                                    

christopher hôm nay vẫn lên lịch như thường lệ.

có điều anh ta đã trở thành bác sĩ thật thụ rồi.

sau hàng tá buổi nghỉ không phép để đi chơi, và sau vài tháng bỏ bê vì lười nhác. cuối cùng thì cũng được khoác blouse trắng và có một cái bảng tên "Mr. Christopher". nghe thôi là đã mát tai.

còn chris thì làm sao mà chẳng vui được, hôm nay còn đặt cả lịch dậy sớm để đến đưa người ta đi làm nữa. do bác sĩ không được đem blouse ra ngoài, nên anh chỉ đành đeo nhá hàng chiếc bảng tên màu xanh xanh của mình.

đứng trước nhà minho, bản mặt tươi rói cùng với một hộp đồ trên tay, là bánh với chút đồ ăn sáng cho minho. vài phút sau thì minho mở cửa, quần áo tóc tai kỹ càng và dắt cậu nhóc jeongin còn mớ ngủ ra.

"minho, em có thấy gì mới không?"- chris hớn hở ngẩn cao đầu.

minho miệng thở dài, liếc mắt đi cả người chris cho có lệ.

"không, anh chẳng khác gì hết. à, anh có giày mới hả?"

"không! không phải, em không thấy à?"

minho quay lưng đóng cửa, tiện thể cười nhẹ một cái để người ta không biết. cậu liếc mắt sang chỗ khác, tránh mắt anh.

"...chúc mừng anh, tên bác sĩ hói đầu, vậy có được chưa"

chris cười tít cả mắt, anh xoè tay ra trước mặt minho, muốn xin cái gì đó, mà minho chẳng hiểu.

"gì đấy?"

"quà, quà mừng bác sĩ chứ!"

minho khựng người lại, gõ tay lên đầu anh.

"anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"vậy là em không có quà gì cho người yêu bác sĩ này sao? minho vô tâm quá.."

"...không có"

chris bĩu môi, anh ghé sát lại gần minho, rồi đưa ngón tay chỉ vào môi mình. chris cười tít mắt đợi phản ứng của người kia.

"tự nhiên lại muốn cái gì đấy! jeongin đang ở đây mà"

minho đỏ mặt đẩy chris ra trước ánh mắt trong veo của jeongin ở dưới. cậu nhóc cũng buông tay đang nắm lấy minho. tự động đưa tay lên che mắt.

"cả hai hun nhau đi, con sẽ che mắt lại"

chris thích thú thấy cậu nhóc jeongin đứng che mắt mà buồn cười hết cả lên. nhưng mà phải tập trung vào vấn đề chính thôi.

anh cúi mặt xuống dưới minho đang nhắm tịt cả mắt lại kia. một cái hôn chụt lên đối phương, rồi chris nhanh chóng đi tới trước bế jeongin lên tay mà chưa kịp để minho phản ứng gì.

chris đỏ hết cả tai vừa bế jeongin đi ra ngoài vừa nói.

"jeongin cứ phát huy như vậy nha, muốn ăn macaron đúng không!"

minho ngơ người đứng sau, cậu đưa tay xoa xoa cánh môi rồi mới chạy theo. cứ thế chris đưa hai người một nhỏ một nhỏ hơn hoà vào nhịp sống thường ngày. có điều lần này mọi thứ suôn sẽ hơn nhiều rồi.

"

minho sau khi trả hết nợ thì cũng tươi tắn hơn. cậu đã nghe theo lời khuyên của yongbok mà nghỉ bớt việc, còn lại yongbok sẽ lo. có điều yongbok lại chọn theo cái ngành khó chạy theo, mặc dù đó là ước mơ lớn nhất của cậu.

là diễn viên.

đương nhiên phải trải qua nhiều thứ yongbok mới bước được đến đây, nhưng mọi điều áp lực như đang đổ dồn vào thời điểm này.

mặc dù luôn có minho ở bên, mà yongbok mấy hôm nay cứ đi sớm rồi lại về hôm, có khi còn trễ hơn minho thường ngày. làm minho đau não mấy hôm nay. 

ngồi trên xe của chris mà một tiếng thở dài, hai tiếng lại thở ra. cậu ngồi cầm vào cái điện thoại để lại ba cuộc gọi nhỡ từ yongbok mà lòng lại lo. chris bên cạnh cũng để ý.

"lạ nhỉ, hôm nay em không vui à, bữa nay người yêu làm bác sĩ mà sao thở dài hùi hụi thế?"- chris vừa nói vừa nhấn nút kéo cửa sổ bên cạnh, để gió lùa vào đỡ bớt không khí nặng nề của minho.

"không có gì đâu, chỉ là vài hôm nay yongbok vẫn chưa về nhà ăn bữa cơm nào, em ấy đang trong giai đoạn thi"

"em không biết là em và yongbok rất giống nhau à?"

"giống?"

"ừ, cả hai đều là hai con người mạnh mẽ mà chẳng ai có thể động vào được, nhưng yongbok có một điểm hơn em, là em ấy biết cách tự đem lại hạnh phúc cho bản thân một cách tích cực hơn nhiều"

"thế em không làm được điều đó à?"

chris đưa tay vuốt lấy bên má cậu, ánh mắt anh thay đổi, nhìn ra xa xa ngoài kính xe.

"em làm được, nhưng em cần có anh nữa"

"sến rện"

chris cười khổ. vừa lái xe vừa nói tiếp.

"với lại hyunjin vẫn ở đây, hai đứa sẽ biết cách che chở lẫn nhau, vì cả hai đứa đều rất giống nhau mà..."

"hôm nay được làm bác sĩ nên nói chuyện chính chắn quá nhỉ"

chris nhìn sang minho, như có một tia sáng loé lên, anh nắm lấy tay cậu.

"không phải là từ khi làm bác sĩ, mà từ khi được ở bên minho mới đúng..."

chris tự tiện mặt môi lên tay cậu, rồi nắm chặt lấy nó không buông, nắm chặt đến mức dường như minho cố gắng cũng chẳng thể buông ra được, chẳng hiểu sao minho chẳng thấy ngại, mà lại xúc động nhiều hơn.

"vài ngày nữa hyunjin sẽ có buổi diễn tại nhà hát thành phố, gọi yongbok đi, anh sẽ dẫn cả nhà mình đi"


"

sau vài phút lái xe, chris đậu xe trước quán, đợi minho mở cửa xe rồi chào tạm biệt cậu, mà chưa kịp mở miệng nói thì đã bị minho đớp lời.

"khoan đã, ở yên đây"

chris hoang mang nhìn minho lục đục chạy vào trong một hồi lâu. chẳng biết gì nhưng mà người ta đã nói thì chắc phải ngoan ngoãn ở yên trong này rồi.

vừa lúc minho cũng chạy ra, hớt hải lấm tấm mồ hôi, cậu thò đầu vào xe rồi để lên ghế phụ cái gì đó.

"iced americano của quý khách, chúc bác sĩ ngày đầu làm bác sĩ thuận lợi"

vừa dứt lời minho đã đóng sầm cửa xe chạy vào trong, còn chris thì ngỡ ngàng nhìn theo bước chân cậu. anh đưa tay ôm má rồi gục đầu vào vô lăng, mặt mày đỏ như khỉ ăn ớt. vò đâu bứt tai một hồi rồi mở cửa xe nói vọng vào trong.

"cảm ơn người yêu của tui nha!"

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ