điều lặp đi lặp lại nhiều nhất từ trước đến giờ của minho, là ra ngoài biển lớn, hút thuốc hàng giờ đồng hồ. chắc từ khi về quê đến nay, lượng thuốc lá minho tiêu thụ nhiều hơn gấp ba lần so với khi cậu ở thành phố.
minho từ rất lâu đã muốn biết
tậng cùng của đại dương là gì?
liệu một con người nhỏ bé như minho có thể nhìn thấy nó, có thể chạy thật xa ra ngoài biển cả, tắm lấy dòng nước lạnh lẽo mặn mà, để nó tràn vào khoé mắt, để nó lấp đầy khoang phổi không? minho chẳng sợ chạy ra ngoài kia đâu, nhưng mỗi lần quay đầu lại, chắc hẳn là hàng ngàn thứ bám víu lấy cậu, dường như muốn bảo rằng "đừng đi".
hôm nay trời lạnh hơn rồi, trăng cũng chẳng tỏ như mọi ngày. minho quấn cái khăn choàng màu đỏ, ngồi co ro trên cái ghế gỗ dài cũ nát hướng ra biển, cái ghế này minho tìm được khi dạo trên bờ cát, chắc người ta cũng bỏ đi lâu rồi, nhưng mà nó phù hợp với minho đến lạ. nó cũ, nó bị vứt bỏ.
cậu ngồi co chân lại trên ghế, thở ra hơi khói hoà chung với hơi lạnh. rồi minho nghe tiếng bước chân trên cát, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai.
"sao em ngồi đây, trời trở lạnh rồi, về thôi"
vẫn lả giọng nói đáng ghét đó, từ cái người minho nghĩ đến hằng ngày. minho không mở miệng, im lặng xem hắn sẽ làm gì.
"minho"
"minho..."
chris thở dài, bước lại gần rồi ngồi bên cạnh ghế minho.
"em không biết tác hại của thuốc lá à?"
anh quay đầu qua hỏi minho, mặc dù biết là cậu sẽ không trả lời.
"sao em lại né tránh anh vậy?"
"..."
minho vứt điếu thuốc, lấy cái bao nhàu nát ra, muốn lấy ra một điếu nữa, nhưng chưa kịp châm đã bị chris chộp lấy cổ tay.
"không hút nữa, phải nghe lời dặn của bác sĩ!"
minho liếc mắt nhìn cái người đang hậm hực kia, ánh mắt trong veo.
"không hút nữa, thả tay tôi ra đi"
minho rút tay mình ra khỏi tay chris, lặng lẽ nhét điếu thuốc vừa lấy về lại chỗ cũ, miệng thì hỏi.
"chris, anh khuyên tôi nên bỏ thuốc đúng không"
tuy hơi ngạc nhiên, nhưng chris vẫn dõng dạc trả lời.
"ừ, đúng là như vậy"
minho cười, ném hộp thuốc qua cho chris.
"nếu bây giờ tôi bảo anh là: anh phải hút thuốc, thì anh sẽ làm gì?"
chris vụng về bắt lấy hộp thuốc, nhưng sau đó lại anh kiên định nhìn cậu.
"thì...anh sẽ hút"
"tại sao?"
chris ngưng miệng vài giây, rồi lại trả lời
"bởi vì em là minho"
minho khựng người lại, chân mày cau có.
"tôi ư? tôi..."
"bây giờ đã yêu rồi, thì bản thân mù quáng cũng dễ chấp nhận được. nhưng mà em biết không, anh nghĩ nhiều hơn thế" - "một người yêu anh, người đó chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với anh, nên bất kể việc gì dù tốt hay xấu cũng sẽ có lí do của nó, anh biết em sẽ không bao giờ như vậy, vì em là minho"