chris về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, ăn một bụng no thật no rồi leo lên giường nằm. nhưng anh chẳng ngủ nổi, chỉ im ru nhìn trần nhà, vẻ mặt thất thần và vài dòng suy nghĩ miên mang.
chris im lặng một hồi rồi tự lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt, mắt anh mở to rồi nhảy cẩn lên. chris hú hét vài cái, rồi nằm xuống cười một mình, thì ra là anh chàng vui thầm vì chuyện người kia, cái người "yêu tương lai" ấy.
chẳng phải lần đầu yêu, nhưng lại yêu như lần đầu.
chris còn đang bận nghĩ ngợi về tương lai thì điện thoại bỗng réo lên một cái, giữa 2 giờ đêm.
[minho?]
chris ngờ ngợ hỏi.
[ngày mai đừng qua đón jeongin, tôi sẽ đưa nhóc đi]
[sao thế? anh chở cũng được mà, anh không thấy phiền đâu]
[thôi, anh cứ ngủ một giấc dài rồi đến bệnh viện luôn đi...]
[minho-]
chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã ngắt, chris khó hiểu nhìn vào cuộc gọi dài 53 giây. nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, cứ nằm xuống đánh một giấc.
chris tỉnh dậy lúc 7 giờ, trễ hơn so với thường lệ. anh lại lên xe rồi chạy qua quán quen thường ngày trước khi đến bệnh viện, hôm nay đã nhìn minho bằng đôi mắt khác rồi, một con mắt yêu hơn rất nhiều.
chris đậu xe phía trước quán, cởi cái mũ trùm đầu, nhìn vào điện thoại chỉnh lại tóc tai rồi thủng thỉnh bước vào trong.
nhưng lạ thật, người đứng ở quầy order hôm nay không phải là minho, là một chị gái nào đó lạ lẫm. chris đảo mắt nhìn quanh khắp, nhưng chẳng tìm thấy được bóng người anh cần tìm, chỉ thấy toàn những khuôn mặt xa lạ. chris lại quầy, hỏi nhỏ chị gái kia.
"chị ơi, cái cậu minho bình thường vẫn làm giờ này, chị có biết cậu ấy đâu không ạ?"
chị gái giật mình khi thấy chris, đây là cái người vẫn hay xuất hiện trong những cuộc nói chuyện phiếm với minho đây mà.
"ủa, tôi nghĩ cậu phải biết rõ hơn tôi chứ nhỉ? mà, cậu nhóc xin nghỉ làm hôm nay rồi, chẳng biết lí do gì, chỉ nghe nói là chuyện gia đình"
chris nhăn mặt, chẳng hiểu lí do gì minho lại nghỉ làm, anh đành rút điện thoại, gọi đến cho cậu, nhưng rồi một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, cũng chẳng ai thèm bắt máy. chris vò đầu, sau đó cũng chạy ra ngoài, lên xe rồi quay ngược đầu về phía nhà minho.
"
chris bấm chuông vài ba lần, mọi thứ trả lời anh chỉ có vài giây yên lặng, anh dạo qua dạo lại vài vòng hành lang, chẳng hiểu sao lòng cứ dấy lên nổi bất an trực trào.
cửa cuối cùng cũng mở, nhưng không phải của nhà minho, là căn bên cạnh. một cậu omega tóc xoăn, hơi lùn một xíu bước ra, cậu nói nhỏ.
"anh là chris đúng không ạ? anh minho dặn em là khi anh tới thì nói anh có việc bận nên đi nơi này một chút, anh đừng quan tâm"
"nơi này là nơi nào thế? cậu có biết không?"
"không, em cũng chẳng rõ"
cuối cùng, việc duy nhất chris có thể làm bây giờ là đi đến bệnh viện, làm việc cho hết ngày hôm nay.
chris lại phải lủi thủi đến bệnh viện rồi hoàn thành ca làm một ngày với cái tâm trạng khó hiểu chẳng thể tả.
mặc dù làm ở bệnh viện, nhưng chris vẫn không quên nhắn tin cho minho mỗi khi mà anh rảnh.
[minho! em đi đâu hôm nay à?]
[minho ơi T-T]
[em đi đâu thế minho!]
nhưng cũng chẳng có hồi âm, cậu ta cũng chẳng thèm xem tin nhắn anh lấy một cái, chris ngậm ngùi mà làm việc chăm chỉ hết ngày hôm nay.
"
tan làm, anh lao một mạch đến trường tiểu học hằng ngày để đón jeongin như thường lệ. trống đánh, học sinh tan học, từng lớp người cứ thế lướt qua rồi thưa đi dần, cũng chẳng nhìn thấy bóng người nhỏ bé của nhóc jeongin đâu. sau một hồi lâu lục đục chạy lên lớp, đi quanh khắp trường, hỏi giáo viên khác thì mới biết nhóc đã được đưa về bởi một cậu có tàn nhan trên mặt từ lâu rồi, thế mà sao chris chẳng thấy?
"
8 giờ tối, chris với cái tâm trạng khó hiểu kia lại lần nữa đứng trước nhà minho, tay nhấn chuông. lần này có người mở cửa, đúng căn nhà ấy, nhưng lại chẳng phải minho.
yongbok mở cửa, đầu cúi xuống cố gắng không nhìn thẳng mắt chris.
"sao anh đến đây thế?"
chris lắc đầu.
"em thừa biết vì sao anh đến đây mà...minho đang ở đâu thế yongbok? cả ngày nay anh chẳng liên lạc được"
yongbok nắm chặt lấy vạt áo.
"em nói mãi rồi, nhưng anh minho chẳng thèm nghe theo"
"là sao cơ?"
yongbok nghẹn ở cổ họng, cơ thể run lên từng đợt
"bố em...ông ấy ra tù rồi..."
yongbok thở dài, rồi cậu nói thêm.
"sau đó, anh minho nghe một cuộc điện thoại, anh ấy chạy về quê ngay đêm hôm qua, em cũng chẳng liên lạc được với anh ấy nữa..."
chris ngây người, chẳng hiểu rõ những gì yongbok nói cho lắm. bố minho ở tù? về quê? minho trước đến nay chưa nói cho anh về những điều này.
cắt đứt dòng suy nghĩ kia của chris, yongbok chuyển sang nắm lấy vạt áo chris, cậu túm chặt lấy rồi nức nở.
"anh minho...cầm hết tiền mà anh ấy dành dụm suốt thời gian qua theo rồi, anh ấy chẳng nói cho em điều gì hết, giờ em phải làm sao đây?"