19.

105 13 3
                                    

lần đầu ngồi trên xe moto, được một ai đó chở đi, băng băng ngay giữa thành phố. cái lạnh của sương gió như quật hết vào người, vạn vật lướt qua mắt thật nhanh chóng làm sao, liệu cái thành phố hoa lệ còn sống được bao lâu trong khoảng khắc này?

tay cậu ôm lấy thân người vạm vỡ phía trước, dường như đang cố gắng bâu lấy thật chặt để không té ra sau, chiếc xe phóng qua từng ngỏ ngách một cách nhanh chóng, ánh đèn thành phố vẫn đang sáng, nhưng lòng sao lại thấy đen nhẻm.

chris có một mùi hương đặc trưng, một hương gỗ trầm thoang thoảng, khác với con người hoạt bát này, chris lại có hương thơm trầm lặng, phải nói là rất dễ chịu. chẳng biết sao nữa, khác với mọi lần, minho lại cảm thấy ngày một thoải mái hơn khi ở gần con người này, anh ta tự dưng lao đến như một cơn gió, nhưng không phải một chút thoáng qua, dường như anh ta muốn ở lại gần bên cậu hơn nữa, hơn nữa...

chris im lặng, anh không hỏi hang gì cậu, chỉ là hai con người đang ngồi trên một chiếc xe, và đang về cùng nhau trên một lối quen bao ngày.

...

chris đậu xe trước cổng chung cư, anh tháo cái mũ trùm hết cả đầu của minho ra rồi vắt lên bên xe, tự tiện đưa tay chỉnh lại đầu tóc rối của cậu khi bị cái mũ làm tung cả lên.

"sao? xe anh đi ổn áp chứ?"- chris mở mũ của anh ra, ôm vào lòng.

"ừ, có xe như này thích thật đấy"

"có muốn đi thêm một vòng nữa không?"

minho im lặng một chút, hình như đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu. rồi cậu cười nhạt một cái, giật lấy cái mũ trên tay chris.

"tôi thích cái mũ này hơn!"

chris bất ngờ, nhưng thoáng chốc lại gạt chân chống, vặn lên tay ga. anh đợi người kia leo lên xe, sau đó đưa người ta dạo quanh khắp chốn phồn vinh, như thể chẳng còn ngày mai, như thể đêm nay là đêm cuối của đôi ta.

anh dẫn minho dạo quanh khắp nơi trên chiếc xe cưng của chris, nó thật chứ ngoài những người thân thiết ra thì vô vàng người tình trước kia đều chẳng mơ mà ngồi sau xe anh, cùng lắm thì chỉ được xem qua.

"minho! em có đói không?"

chris vừa chạy xe thì bụng lại réo, phải mở miệng to hơn để hỏi người sau xe.

"bình thường"

dù minho nói vậy thôi chứ cũng thèm ăn lắm rồi. thế là cả hai người ngồi ở cửa hàng tiện lợi để ăn mì ly do minho đề xuất. cả hai ngồi trên ghế trống ở bên ngoài cửa tiệm, mùi mì thơm nức mũi cùng với khói trắng bay bay giừa trời lạnh ngắt của đêm thu sang, chỉ thấy đói mãi thôi.

"ăn mì thế này làm anh nhớ hồi trẻ ghê"

chris húp miếng nước mì, miệng cười kể chuyện.

"người như anh mà cũng ăn mì ly à?"

minho liếc mắt qua bên cạnh, tỏ vẻ không đồng tình.

"có chứ, lúc đó anh bỏ nhà ra ngoài, tiền đâu mà ăn đồ sang"

"bỏ nhà?"

"ừ, chuyện dài lắm, nhưng mà anh cãi nhau với bố vì chuyện đại học, nên đêm đó khi vừa bị bố đánh xong là ôm đồ chạy khỏi nhà luôn"

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ