21.

100 11 1
                                    

chiều ngày hôm đó, cậu vẫn đi làm, vẫn đến quán, vẫn thặng thinh ngồi ở quầy nhìn ra xa xăm. cửa hàng tiện lợi chắc là lúc minho cảm thấy cô đơn nhất, dường như chẳng có bóng người qua lại, dường như còn lại một mình giữa chốn phồn vinh xa lạ. minho chống cằm, nghĩ ngợi lung tung về vài điều.

7 năm.

chẳng dài, nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để một người trải qua những đắng cay nhất trần đời.

mẹ mất cũng đã lâu, từ cái ngày định mệnh hôm đó.

"

nhóc minho cũng đã trải qua một bầu trời màu đen.

cảm thấy trận đòn roi ngày ấy vẫn cứ tiếp diễn, sợ sự bỏng rát của điếu thuốc nóng đỏ, sợ hắn sẽ nắm lấy tóc cậu nhấn xuống nước, không thở được, đau lắm. hắn đánh cậu bằng roi, bằng bạt tai, hắn đạp vào bụng. cậu vẫn nhớ mùi máu của mình ra sao, nó thật tệ, cũng nhớ cả tiếng kêu thảm thiết của mình, nó vang vọng đầy đau khổ, nhưng mấy ai nghe được đâu?

nhớ mẹ ngày hôm đó đã đau khổ thế nào, hai đứa con yêu dấu và một gánh nặng chẳng thể buông bỏ. tóc mẹ thơm mùi lúa mới, ánh mắt và bàn tay của mẹ là thứ dịu dàng duy nhất mà minho nhớ được trong khoảng thời gian ấy.

nhưng rồi cậu thấy mẹ nằm dưới đất, máu tươi chảy đầy khắp, hơi thở mẹ yếu ớt, rồi mắt mẹ nhắm liệm đi. sau khi bị một chai rượu thuỷ tinh ném vào đầu, và một vài cú đạp đánh thật mạnh.

ngoài tiếng khóc, tiếng la thất thanh của bản thân, minho còn thấy yongbok nữa, yongbok lúc đó ôm chặt lấy tấm thân đang yếu dần của mẹ, sau đó em nhảy vồ vào tên cầm thú kia, gào lên rồi dùng chút sức lực yếu ớt kia đánh vào hắn, chẳng thấm thía gì đâu, nhưng đó là điều duy nhất có thể làm.

sau đó thì minho bỏ học, lên xứ người để trốn đi quá khứ nhem nhuốc, nhưng dường như nó càng khiến cậu chối bỏ bản thân mình hơn. thanh xuân trôi qua như thế, cái tuổi 18 người ta vẫn hay gọi là đẹp nhất, nhưng đối với minho nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. minho muốn được yêu, nhưng lại chẳng dám nói ra...

"

quê cậu là một vùng nông thôn ven biển, nhớ lại ngày xưa, minho vẫn hay chạy ra ngoài cát trắng, ngắm sóng vỗ, cảm thấy như có một chút bình yên gì đó chất chứa.

bây giờ cũng vậy, chẳng khác mấy, nhưng sự bình yên dường như đang ngày một vơi đi.

đêm, trăng sáng.

sóng vỗ vào cát trắng, có tiếng rì rào đều đều êm ái, có khói thuốc, có cả máu và những vết thương. một vệt xước trên mặt, minho vẫn để yên cho máu ứa ra và im lìm ngồi nhìn về xa xăm. minho tự nhận ra mỗi khi bản thân cảm thấy như chẳng còn đường chạy nữa, thì cậu lại hút thuốc.

ngày xưa thuốc lá chỉ là thứ đồ chơi tiêu khiển, nhưng bây giờ nó là một cái gì đó lớn lao hơn, một ngụm khói nuốt vào trong, như nuốt được một ngụm đau thương. thuốc lá chẳng ngon lành gì đâu, chắc nó câu dẫn tâm lí.

ước gì bây giờ có một cái ôm...

minho đặt mông trên cát, chân trần. cậu lấy tay ôm mặt, rồi gục đầu lên gối, nức nở mà khóc to, như jeongin mỗi khi bị té, như một đứa nhóc vừa trượt cấp 3, hay đơn giản là một con người với niềm đau chẳng còn giữ trong lòng nổi. điếu thuốc tàn rơi xuống mặt cát, xèo xèo rồi tắt đi cái chóm đỏ. sao bản thân lại chẳng được chúa ưu ái...một chút cũng không.

"

bố minho đã ra tù được một tháng, nhưng chẳng ai thông báo cho cậu, chắc cũng vì cậu đã chạy xa mà chẳng để lại chút thông tin nào, nhưng rồi hắn ta lại đi gây hoạ cho người khác, lúc đó họ mới nhớ đến minho.

hắn uống rượu mỗi ngày, tiền hắn chẳng có lấy một đồng, rồi hắn lẻn sang nhà cô chú ăn cắp, hắn bị phát viện, thế là hắn điên lên, hắn đập phá, hắn ăn vạ, cuối cùng người chịu trận lại là cậu, là minho chứ chẳng là ai.

hắn gặp lại cậu, chẳng khác gì ngày xưa.

cứ nghĩ sau 7 năm đi tù, hắn sẽ khác, nhưng rốt cuộc chẳng khác là bao.

cái tát của hắn vẫn đau như ngày đầu, chai rượu và miếng thuỷ tinh kia vẫn sắc bén như mọi lần, nhưng lần này, hắn còn đòi cả tiền nữa.

biết sao được, tiền bao năm nay dành dùm, giờ lại bỏ túi cho cô chú vì hậu quả những gì hắn gây ra.

"

minho đứng dậy, đi bộ về căn nhà năm ấy, thấy hắn đang uống rượu, mặt mày đỏ ngất, miệng lèm bèm những câu vô nghĩa. minho lạnh tanh bước lại gần hắn, móc túi đưa hắn một cọc tiền khá dày.

"cầm tiền lấy, rồi buông tha cho tôi đi"

nước mắt lúc nãy vẫn còn đọng cái trên khoé mắt, cái mũi cao vẫn đỏ ửng. minho quay lưng cầm lấy cái balo cũ mèm rồi bước ra khỏi nhà.

hắn điên cuồng chạy lại chỗ cậu, vì men rượu mà tiểu não chẳng giữ cân bằng cơ thể, hắn té xuống đất rồi ôm lấy chân cậu, hét to.

"mày, mày trả yongbok cho tao, thằng khốn!"

minho cắn răng, hất chân cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chẳng có tác dụng.

"bỏ tôi ra, tôi và yongbok không phải con của một tên như ông"

minho chạy nhanh đi, cậu cố gắng chạy một mạch chạy đến trạm xe mà không thèm nhìn lại, hắn vẫn đang chạy theo sau, tay cầm chai rượu, gào tên của cậu.

"minho! lee minho!"

chạy nhanh sang bên đường, minho cũng phải quay lưng lại để can ngăn hắn, nhưng rồi, chẳng ai biết được diễn biến tiếp theo.

một chiếc xe tải lớn chạy ngang quá, ánh sáng loé lên, chói hết cả mắt, dường như thời gian đã ngưng lại vài giây, sau đó lại tiếp diễn.

có máu, có tiếng vỡ vụn.

không phải của minho, tên kia, hắn chạy theo cậu mà chẳng để ý xung quanh, sau đó một chiếc xe phóng đến, rồi hắn nằm lăn ra đất, trong cái đồng tử dãn to hết cỡ của minho.

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ