2.

155 18 0
                                    

jeongin đã được minho rủ ngủ say sưa trên nệm ấm, nhưng em vẫn cứ nắm chặt lấy góc áo minho, sợ sáng mai ngủ dậy anh lại đi đâu mất. yongbok ngồi bên cạnh cũng ngao ngán thở dài.

"anh minho à, anh nghỉ làm bớt một công việc đi"

"không, tại sao em lại nói vậy?"- minho bất bình khó hiểu nhìn sang yongbok đang bĩu cái môi hồng hào kia ra.

"jeongin đã vào kỳ nghỉ hè, em thì sắp phải đi làm. còn anh, anh thì ngày nào cũng đi từ khi mặt trời còn chưa lên, đến khi tối khuya khoắc mới về, vậy jeongin tính sao?"

"em đi làm ư? em đang học đại học, việc của em chỉ là học thôi, tất cả thứ liên quan đến tiền bạc để anh lo!"- minho bất bình, thái độ của anh căng thẳng đến lạ, chưa bao giờ anh la yongbok lớn tiếng như vậy.

"nhưng mà anh, anh đi làm như thế lấy đâu ra sức khoẻ đây? anh đừng có tự huỷ hoại bản thân như vậy nữa. nơi đây đất khách quê người, một omega lúc nào cũng một mình chẳng có ai bên cạnh, anh nghĩ anh tự bảo vệ được anh sao?"- yongbok tuổi thân, nắm lấy tay minho, nước mắt dâng lên trên khoé, rưng rưng nhìn người anh trai yêu quý đang ngày một tiều tuỵ đi.

"anh xin lỗi yongbok, nhưng em không thể đi làm được, bản thân em cũng là omega thôi, anh không thể để em phải mang vác gánh nặng dùm anh"- minho gạt phăng đi ý nghĩ giúp đỡ bản thân anh, một mạch đắp chăn xuống cố ý không nhìn mặt người kia.

yongbok chỉ đành thở dài, ngồi im đó nhìn minho đang trốn mình dưới lớp chăn mỏng không động đậy, đặt tay lên chăn, yongbok khẽ nói.

"minho, cho dù anh có cứng rắn bao nhiêu, anh cũng cần một alpha ở bên cạnh..."

"anh không cần! em nhìn lại mẹ đi, bà ấy có alpha ở bên cạnh đấy thôi, rồi mẹ có hạnh phúc không?"- minho ngồi dậy, khuôn mặt mệt mỏi của cậu hiện rõ. đối mắt với yongbok, cậu cũng chẳng biết phải làm sao để dạy dỗ em mình được nữa.

yongbok im lặng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. ngửa mặt lên trời lấy lại bình tĩnh, giọng yongbok run run.

"em xin lỗi anh minho, nhưng em đã tìm được việc làm rồi, em sẽ không để anh cứ làm việc quá sức đến phát bệnh như vậy được. em đang lo cho anh, minho à"

"em lo cho anh, thì em lo mà học hành tử tế đi, học rồi ra trường tìm một việc làm tốt, đến lúc đó em lo cho anh cũng không muộn đâu"-minho rời khỏi giường, mặc kệ yongbok đang hết lời đứng đó. uống một ngụm nước đầy tronh bầu không khí căng thẳng kia. minho tiếp lời.

"thế giới ngoài kia nguy hiểm biết bao nhiêu, em còn quá non dại, anh không cho phép. đi vào trong ngủ đi, nhanh lên"

"anh thì biết gì chứ! thế giới ngoài kia nguy hiểm nhưng anh đã bỏ nhà, bỏ lại em để chạy lên trên thành phố này đấy thôi! anh có quyền để cấm cản em ư?"- yongbok lớn tiếng, nước mắt cũng như vậy chảy xuống khỏi khoé mắt, bất lực nhìn về phía minho đang tiến lại gần.

minho vung tay, tát mạnh lên má yongbok. trong cơn tức dận, minho thật sự đã tát yongbok, thật sự đã làm tổn thương đứa em cậu hết lòng xem như kho báu.

"và đó là lý do bây giờ jeongin đang ở đây, nếu muốn đi vào vết xe đổ của anh mày thì cứ việc làm đi"- minho run run thu tay lại, nhìn yongbok mặt mày đã ửng đỏ cả lên.

yongbok nhận được sự đau đớn từ bàn tay dịu dàng ngày xưa vẫn hay chăm chuốt cho cậu, yongbok sốc chứ, nhưng làm sao sốc bằng cái cách anh trai đối xử với mình hiện tại. yongbok thua rồi, cậu thừa biết.

chạy một mạch ra ngoài, yongbok đẩy mạnh cửa, gạt đi nước mắt mà chỉ biết chạy khỏi nơi này.

minho bên trong run run ngồi sập xuống đất, cậu ôm mặt mà nức nở. liệu một mình cậu không đủ sức chăm lo cho hai tương lai ư? minho đã sai ở đâu? cậu chẳng biết.
jeongin cũng tỉnh dậy mà ngồi bên cạnh ôm chân minho, thằng nhỏ cũng chỉ biết khóc theo.

"minho đừng khóc..."

"

minho ôm jeongin vào lòng, khó khăn nhích từng bước về giường. đặt jeongin nằm xuống bên cạnh, minho vỗ vỗ nhẹ lên bụng jeongin.

"ngủ đi jeongin, minho không sao đâu"

"minho ơi..."- jeongin nắm lấy áo minho, kéo minho gần lại với mình, em rúc mình vào người minho, thút thít vài tiếng khe khẽ- "minho có ghét jeongin không thế?"

"jeongin nói gì thế? minho mà ghét jeongin thì minho thương ai đây?"- minho giật mình, không khỏi bất ngờ trước câu hỏi kì lạ kia của jeongin.

jeongin ngước mặt tèm lem nước mắt nước mũi, nhìn minho rồi mếu máo.

"minho thương jeongin, thì minho đừng đi làm nữa, minho đừng có khóc nữa, minho cũng đừng cãi nhau với yongbok... được không minho"

minho im lặng.

im lặng rất lâu.

rồi minho ôm jeongin lại vào lòng, thủ thỉ với em vài tiếng.

"ngủ đi jeongin, khuya rồi"

minho lấy áo mình chùi đi nước mắt trên cái mặt búng sữa của jeongin. còn jeongin, không biết jeongin ra sao, em cũng tự biết mà im lặng, không đòi hỏi câu trả lời từ minho, nhưng trong lòng jeongin thật sự rất khó đoán. mùi hương anh đào của minho toả ra thoang thoảng, trong cơn buồn ngủ, có thêm sự dễ chịu từ tin tức tố, mắt jeongin cũng nặng đi mà nhắm hờ lại.

minho ngắm nhìn đứa trẻ mà mình sinh ra, lòng cũng dễ chịu hơn phần nào. minho nghĩ về yongbok, nghĩ về hành động của bản thân, tự cậu cảm thấy có lỗi, nhưng minho không biết cậu nên làm gì với yongbok, bởi vì bây giờ, minho chỉ đang sống vì tương lai sau này của yongbok, còn giấc mơ của bản thân, minho đã tự mình vứt bỏ đi từ đời nào rồi. bây giờ yongbok là viên ngọc mà minho cần bảo vệ, cần lau chùi cho ngày một sáng bóng, nhưng liệu yongbok có cảm thấy dễ chịu? liệu yongbok có chấp nhận tương lai do minho đặt ra cho mình không?

minho cũng thiếp đi.

trong dòng suy nghĩ miên man bất tận.

nửa mảnh đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ