Hoa tulip
001
"Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta chia tay đi."
Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên ghế sofa, uống trà sữa mà Trương Hân vừa pha cho nàng qua ống hút, nghe những lời này, Hứa Dương Ngọc Trác gần như phun hết trà sữa trong miệng ra.
"Trương Hân, cậu đang nói cái gì vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác đặt ly xuống, đi tới trước mặt Trương Hân đang ngồi ở bàn ăn.
"Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta chia tay đi." Trương Hân ngẩng đầu, hai mắt đã sớm đỏ ngầu , vùng quanh hốc mắt cũng đỏ bừng, xem ra cô đã khóc rất lâu.
"Tại sao, Trương Hân, cậu có thể nói cho mình biết lí do không? Tại sao chúng ta lại chia tay? Đã nhiều năm như vậy, cậu không tin mình sao? Có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau nói chuyện và giải quyết sao?" Hứa Dương Ngọc Trác ôm Trương Hân, nhưng Trương Hân đã né được.
"Hứa Dương Ngọc Trác, mình không còn yêu cậu nữa." Trương Hân tháo chiếc nhẫn trong tay mà trước đây cô chưa tặng cho Hứa Dương Ngọc Trác và khịt mũi, "Đây là chiếc nhẫn mình đặt trước đây, nếu cậu thấy nó không phù hợp cứ vứt nó đi. Không sao đâu. chúng ta sẽ chuyển đến trung tâm mới, mỗi người có thể một phòng." Trương Hân cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng cô vẫn không thể kìm được.
"Cậu nói cậu không yêu mình nữa, sao lại khóc?"
Trương Hân che miệng chạy ra khỏi cửa, Hứa Dương Ngọc Trác muốn đuổi cô ra ngoài, nhưng lại bị tiếng động đóng cửa lớn của Trương Hân làm cho sợ hãi, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với Trương Hân nên muốn để cô đi bình tĩnh lại một lúc rồi mới đi theo cô trò chuyện, nhưng không ngờ rằng người này suốt đêm không quay lại.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn kim giờ quay tròn, thấy đã là một giờ sáng, Hứa Dương Ngọc Trác tức giận, người đó không ở trạng thái thích hợp, điện thoại di động của cô ấy đã tắt, Trương Hân cũng không mang theo chiếc đồng hồ cô từng hứa đeo, quan trọng nhất là bức ảnh đầu giường đã mất tích.
Hứa Dương Ngọc Trác có chút hoảng hốt, nhanh chóng quay người mở tủ quần áo của Trương Hân, quả nhiên điều mà Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng nhất đã xảy ra, Trương Hân ít quần áo hơn rất nhiều, vali mà cô thường dùng cũng không có ở đó. Hứa Dương Ngọc Trác đành phải gọi cho Viên Nhất Kỳ.
"Em không biết. Dương tỷ, hiện tại xin đừng khóc, em cùng Dao Dao lập tức tới nhà chị." Viên Nhất Kỳ cố ý hạ giọng, quay người tránh đôi mắt đỏ hoe của Trương Hân, người đang nằm trên sô pha, chớp mắt nhìn Thẩm Mộng Dao.
"A Hân, chị có chắc chắn muốn đối xử với Dương tỷ như vậy không? Chị ấy khóc rất đau lòng." Viên Nhất Kỳ vẻ mặt khó xử nhìn Trương Hân.
"Dao Dao, em tìm cho chị chỗ thuê ngắn hạn đã tìm được chưa?" Trương Hân không có trả lời Viên Nhất Kỳ.
"Bọn em đã tìm được rồi, nhưng A Hân, chúng ta nên nói thế nào với Dươngtỷ? Công ty đối xử với chị như vậy, chị cứ như vậy rời đi? Dương tỷ có đồng ý không? Chị ấy có bằng lòng không?" Thẩm Mộng Dao nói rất buồn. Cô ấy đã tận mắt chứng kiến điều đó. Người lớn lên cùng cô, đã đau khổ vì sự áp bức của công ty.