20

236 12 0
                                    

Giấu

001

Trương Hân chưa bao giờ muốn giấu Hứa Dương Ngọc Trác bất cứ điều gì, kể từ khi cả hai đồng ý sống cùng nhau tại buổi xét tuyển cuối cùng vào ngày 16 tháng 10 năm 2014, bắt đầu cuộc sống hơn mười năm mà họ sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau.

Đêm đầu tiên chung sống, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác ngồi đối diện nhau trong phòng, qua đôi mắt trong trẻo của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân trịnh trọng nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác.

"Từ bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng, xin hãy kiên nhẫn, sau này có chuyện gì mình sẽ nói cho cậu biết."

Có lẽ là do thường xuyên luyện tập nên tay của Trương Hân rất ấm áp, khiến Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu nhưng cảm thấy thoải mái.

"Được rồi, sau này chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Vào một đêm bình thường ở Thượng Hải, một thành phố lớn, hai cô gái 18 tuổi có được căn phòng nhỏ đầu tiên của mình.

Trương Hân không thích ăn thịt  ếch, thậm chí có thể nói là ghê tởm, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi ăn tối, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn số tiền trong ví và gọi một bàn đồ ăn, trong đó có món thịt  ếch  yêu thích của cô.Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ gắp một phần ếch lên và ăn  một miếng lớn, nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra có điều gì đó không ổn với Trương Hân, Trương Hân chỉ ăn rau.

"Sao cậu không ăn?" Hứa Dương Ngọc Trác bởi vì đang ăn không thể nói rõ ràng, nhưng Trương Hân vẫn nghe rõ.

"Mình không thích ăn những thứ này." Trương Hân phiền não ngẩng đầu, trong miệng ngậm một miếng rau xanh.

"Mình đã nói với cậu rồi mà! Bản thân mình không thể ăn nhiều như vậy được."

Hứa Dương Ngọc Trác nói với một chút phàn nàn, nhưng Trương Hân nhìn  với vẻ mặt đau khổ, nàng vẫn gọi món cô yêu thích.

"Sau này nếu như cậu không thích cái gì thì trước tiên nói cho mình biết, đừng giấu mình ." Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy tay Trương Hân  không cầm túi, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Mình sẽ không giấu cậu đâu"

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn cảm thấy Trương Hân có đôi mắt rất to, giống như một cậu bé mắt to, đôi mắt to lấp lánh như sao trên trời, thật sáng ngời.

"Mình tin cậu"

002

Trương Hân dường như đang giấu điều gì đó với Hứa Dương Ngọc Trác

"A Hân, sao mặt chị trắng bệch thế, chị không sao chứ?" Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Trương Hân có gì đó không ổn, không ngừng ngồi xổm ở phía sau, mồ hôi lạnh chảy dài trên má.

"Không sao đâu, chỉ là chị đang tới nguyệt sự và bụng có hơi đau. Em có thể giúp chị tìm thuốc giảm đau không? Nhân tiện, đừng nói với Dương. " Vẻ mặt Trương Hân méo mó vì đau đớn và giọng nói của cô ấy bất giác run lên, nhưng cô ấy vẫn nghiến răng trả lời.

"Em đi tìm cho chị . Chị có thể nghỉ ngơi. Em xin phép giúp chị nghỉ . Buổi biểu diễn tiếp theo chị không phải tham gia." Thẩm Mộng Dao lục lọi tủ ở hậu trường, cuối cùng cũng tìm được thuốc giảm đau, cô mang đến bên cạnh Trương Hân đang cảm thấy khó chịu. 

Nhật Ký Phòng 342Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ