34

70 9 0
                                    


"Tôi là người máy số 1019 của Dự án Tương lai, Trương Hân."

//

Năm 2038, Dự án Tương lai chính thức khởi động. Mười năm sau, những người máy đầu tiên ra đời. Năm 2048, dự án buộc phải dừng lại.

Trương Hân là người máy cuối cùng được tạo ra theo dự án và cũng là người duy nhất không bị tiêu hủy.

Trong phòng thí nghiệm, một buồng chứa cao hai mét đứng sừng sững ở trung tâm. Bên trong, một người phụ nữ cao ráo, nhắm mắt đứng yên, phía sau gáy nối với một sợi cáp dày.

Nhà thí nghiệm đeo chiếc khẩu trang lớn, che kín khuôn mặt. Anh ta lặng lẽ quan sát người trong buồng qua lớp kính trong suốt. Cuối cùng, anh nhấn vào một nút trên bảng điều khiển dày đặc, khiến người phụ nữ trong buồng ngẩng đầu, đôi mắt xanh dương từ từ mở ra.

"Bắt đầu thử nghiệm." Giọng của nhà thí nghiệm khẽ run lên. Có lẽ, cuộc đối thoại sắp diễn ra sẽ trở thành dấu mốc lớn nhất của thế kỷ.

"Lô sản xuất?"

--- "01"

"Mã số?"

--- "1019"

"Họ tên?"

--- "Trương Hân"

"Người tạo ra cô là?"

--- "Là ngài, Tiến sĩ Trần."

"Nhiệm vụ của cô là gì?"

--- "Phục vụ lợi ích của loài người."

Dữ liệu trên máy tính trung tâm không ngừng cập nhật. Phòng thí nghiệm chìm vào im lặng kéo dài. Khi dòng mã cuối cùng hoàn tất, đèn báo trên máy tính bỗng phát sáng màu xanh lá, chiếu rọi vào đôi mắt của nhà thí nghiệm.

"Thành công rồi!" Người đứng trước màn hình gần như bật khóc trong khoảnh khắc ấy.

"Trương Hân, từ hôm nay cô có thể rời khỏi đây để thực hiện nhiệm vụ."

"Hãy giúp đỡ tất cả những ai cần được giúp đỡ."

"Đã rõ, thưa tiến sĩ."

//

Trong con hẻm tối tăm, người đàn ông dồn người phụ nữ vào góc tường.

"Đừng mà, cút đi!" Sự chênh lệch sức mạnh khiến mọi sự kháng cự của cô trở nên vô vọng. Giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài khi hơi thở ghê tởm của hắn càng lúc càng gần. Cô vẫn cố vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy lực kìm chặt mình đột ngột buông lỏng. Cú đẩy của cô còn chưa dứt, người đàn ông trước mặt đã gục xuống đất như một cỗ máy vừa bị ép tắt nguồn.

Bàn tay run rẩy, cô ngẩng lên và nhìn thấy một người khác đứng đó. Trong ánh trăng yếu ớt hắt vào hẻm, cô lờ mờ thấy người trước mặt hình như có mái tóc vàng.

"Hắn sẽ không bao giờ quấy rối cô nữa." Giọng nói của người đó hơi lạnh lùng, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp kỳ lạ. Đến khi ánh sáng từ con dao lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt còn ướt lệ, cô mới nhận ra điều gì.

Nhật Ký Phòng 342Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ