Rượu rum dâu
Sau sự kiện náo nhiệt luôn có những khoảng lặng cực kỳ yên tĩnh.
Vào ban đêm sau khi tắm xong, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại ôm đầu gối, ánh mắt không tập trung, con mèo đen nhỏ luôn ồn ào trong phòng cũng vậy, nằm yên bình trong chuồng, nó đang ngủ say, cả căn phòng im lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng thở.
Khi có tiếng gõ cửa thì cô mới định thần lại. Hứa Dương Ngọc Trác nhếch môi cười, sự nhạy bén của tiểu thần tượng không nên coi thường. Khi mở cửa, cô nhìn thấy mái tóc đỏ nổi bật, lớp trang điểm đậm đã được tẩy đi, để lại khuôn mặt không trang điểm đã xuất hiện trước mặt cô vô số lần.
"Không phải mình đã nói mật khẩu cho cậu sao? Cứ vào đi." Hứa Dương Ngọc Trác nghi ngờ dẫn người kia vào trong.
"Mình sợ cậu đang làm việc của riêng." Trương Hân thì thầm.
"Ngồi đi."
"Mỗi ngày chúng ta ở cùng một phòng, cũng không có nhiều lo lắng như vậy, ngay cả việc đối phương đang tắm cũng thỉnh thoảng xảy ra chuyện đột ngột xông vào, bây giờ vừa bước vào cửa nhà tôi liền cẩn thận như vậy sao?" Hứa Dương Ngọc Trác thầm nghĩ, cảm thấy có chút buồn.
Khoảng cách giữa hai người gần như đủ để ba con gấu bông cỡ lớn ở giữa. Khoảng cách không quá gần nó đủ để có thể quan sát tốt hơn cử động cơ thể và nét mặt nhỏ bé của nhau nhưng Trương Hân lại không có ý định ngẩng đầu lên. Điều quan trọng nhất mà Hứa Dương Ngọc Trác thiếu vào lúc này chính là sự kiên nhẫn, không cần phải nói, lá thư trong buổi biểu diễn hôm nay và chuyến thăm hiện tại đã lấy đi rất nhiều dũng khí từ người này, vào thời điểm này sẽ là quá đáng nếu không cho cô ấy một ít thời gian.
Không khí trong phòng từ một người im lặng chuyển sang hai người, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy nàng mím môi, không biết nên nói lời nào, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Trương Hân không biết làm sao. cô đứng dậy, tiến lại gần, ôm Trương Hân vào lòng, một cái ôm rút ngắn khoảng cách cả hai, đây cũng chính là mật mã ngầm giữa hai người
Nếu có cãi vã thì ôm nhau để có thể làm lành hay đơn giản là để cả hai có thể bình tĩnh.
Những người yếu đuối thường nhạy cảm hơn khi được bao bọc trong sự dịu dàng, đôi vai của Hứa Dương Ngọc Trác ngay lập tức ướt đẫm nước mắt của Trương Hân. Người trong lòng cô run lên và nức nở, Hứa Dương Ngọc Trác ôm chặt lấy Trương Hân, tay khẽ vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi.
"Đừng lo lắng quan hệ của chúng ta sẽ phai nhạt. Cậu thật sự rất quan trọng đối với mình."
Trương Hân kiềm chế tiếng nức nở và đáp lại: "Mình chỉ sợ rằng chúng ta thực sự sẽ ngày càng xa cách hơn."
"Không có gì phải sợ cả" là câu trả lời quen thuộc và thường là liều thuốc an thần hiệu quả nhất.
"Cậu phải có niềm tin vào chúng ta. Chúng ta sẽ không xa cách. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau già đi, phải không? Cậu không muốn đi cùng mình và ở trước cửa nhà mình à?"