Mối quan hệ đáng ngờ.
Khi Trương Hân gõ cửa bước vào phòng, Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm trên giường trò chuyện video với Đới Manh.
-----
Hứa Dương Ngọc Trác liếc nhìn thời gian, đã hơn mười giờ mà không nhận ra. Khi cô đi mua sắm với Quách Sảng về thì đã muộn, nhưng giường của Trương Hân cho đến bây giờ vẫn trống rỗng.Điều này không bình thường, hoàn toàn không bình thường. Cứ như vậy, gần như suốt một ngày bọn họ không liên lạc với nhau, kỳ lạ đến nỗi hai người ở cùng nhau trong ngày nghỉ lễ nhưng không nói chuyện - có lẽ chỉ có cô mới cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần nghĩ tới chuyện này Hứa Dương Ngọc Trác đều sẽ bỏ cuộc. Cô vừa nhấn vào hộp thoại WeChat với Trương Hân. Tin nhắn ngừng lại vào ngày hôm qua, tới thời điểm hiện tại bọn họ đã không gặp nhau hay liên lạc với nhau suốt cả ngày.
-----"Trương Hân~ đã về."
Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu lại. Trước khi Trương Hân bước vào, cô đã chuyển cuộc gọi video có Đới Manh sang toàn màn hình. Vì vậy khi chào đón Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy vẻ ngoài của mình phải khá tự nhiên. Tất nhiên là cô ấy mỉm cười và vẫy tay.
Dù có bao nhiêu lần, Trương Hân cũng không thể quen được với cảm giác Hứa Dương Ngọc Trác gọi tên cô - nó vừa ngọt ngào vừa đáng yêu khiến tai cô ù đi, sao có thể xảy ra chuyện này được? Sau đó, ánh mắt của Trương Hân rơi vào màn hình điện thoại di động của Hứa Dương Ngọc Trác . Cô nhận ra nó chỉ trong nháy mắt người trên màn hình là Đới Manh. Cô sững sờ một lúc liền lập tức tỉnh táo trở lại.
"A, cậu bận sao, xin lỗi." Trương Hân lùi lại một bước, cách xa Hứa Dương Ngọc Trác , tránh màn hình điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác và chỉ đặt chiếc đĩa trên tay lên đầu giường: "Ăn chút đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm. Cậu có muốn không Hứa Dương Ngọc Trác ?"
"Cho nên cậu bận chuẩn bị đồ ăn cho mọi người?" Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên nói. Lúc đầu cô không có cảm giác gì, nhưng khi ngửi thấy mùi cháo thịt, dạ dày phản ứng và phát ra vài tiếng kêu. Cô vẫn muốn dè dặt hơn... Nhưng chẳng phải điều này chỉ khiến cô ấy có vẻ không thể chờ đợi được nữa sao? Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có chút xấu hổ, hơi đỏ mặt.
Trương Hân cũng nghe thấy tiếng bụng của Hứa Dương Ngọc Trác kêu lên, cô mím môi để kìm nén .
Cô mỉm cười, nghiêng người, hơi cúi đầu, không nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, giả vờ như không nghe thấy, nghiêm túc nói: "Không. Đó không dành cho "tất cả mọi người". Mình đã gặp Quách Sảng, em ấy nói cậu không ăn nhiều vào buổi tối khi đi chơi nên mình làm cái gì đó cho cậu. Đó là tất cả.Đừng lo lắng nếu ăn quá trễ. Tạm biệt"
"...???"
Chuyện gì vậy, cậu ấy chỉ cho mình một đĩa thức ăn rồi bỏ đi? Cậu ấy đi đâu muộn thế? Giường của cậu ấy cạnh giường của mình? Cậu ấy không muốn ngủ à?
Hứa Dương Ngọc Trác vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trương Hân đang quay người bước đi, cô chưa kịp phản ứng cho đến khi nghe thấy một giọng nói đột ngột khuếch đại từ tai nghe -
"Em đứng đó ngơ ngác làm gì vậy? Hứa Dương Ngọc Trác , đuổi theo em ấy!"
"......"