16

224 18 0
                                    

001

"Trương Hân! Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có chuyện gì có thể nói cho mình biết được không? Đừng ôm nó, đừng tự mình gánh lấy, cậu không thể giữ mãi như vậy được, cậu có biết nó đáng sợ đến thế nào không? Cậu muốn hù chết mình sao?." Hứa Dương Ngọc Trác không khỏi tức giận với người trên giường bệnh.

Kỳ thực cô cũng không trách Hứa Dương Ngọc Trác, ai nhìn thấy người yêu của mình đang đeo mặt nạ dưỡng khí nằm bất tỉnh trong bệnh viện mà không sợ hãi, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy nàng còn khá bình tĩnh.

Trương Hân mắc bệnh dạ dày đã lâu, có khi đau đến mức không ăn không ngủ được. Hứa Dương Ngọc Trác đã mơ hồ nhận thấy Trương Hân có gì đó không ổn vì đêm qua đến giờ cô chưa ăn gì.

"A Hân, bụng cậu lại đau nữa à?" Trương Hân lúc này đang ngồi xổm ở hậu trường, hai tay đặt lên bụng, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi tùy ý gật đầu. Hứa Dương Ngọc Trác miễn cưỡng đứng dậy.

"Thuốc của cậu đâu? Mình đi lấy cho cậu." Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Trương Hân ngồi trên sô pha, dùng tay lau mồ hôi trên mặt Trương Hân.

Hai chữ "Trong túi" dường như được thốt ra từ kẽ răng, Trương Hân cúi đầu, không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt méo mó của mình.

Hứa Dương Ngọc Trác biết quá rõ Trương Hân, cô muốn giữ thể diện trước mặt người ngoài, ngay cả đối với chính nàng, Trương Hân cũng sẽ có chút dè dặt, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến mọi người lo lắng.

Hứa Dương Ngọc Trác nhét thuốc vào miệng Trương Hân, đưa chai nước khoáng cho cô, "Sau hậu trường không có nước nóng, cứ uống trước đi, ngày mai mình đưa c ậu đến bệnh viện." Bây giờ không còn sức lực nên cô chỉ lấy nước từ tay của Hứa Dương Ngọc Trác, cô uống nước và gật đầu yếu ớt.

"Trương Hân, đến lượt em." Nhân viên lấy micro của Trương Hân đưa cho Trương Hân.

"Trương Hân, cậu có thể làm được không? Nếu không, mình để Viên Nhất Kỳ lên giúp cậu."

Thuốc đã lâu không có tác dụng, sắc mặt Trương Hân vẫn như cũ...

Rất tệ, sự lo lắng trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác không thể che giấu được chút nào.

Trương Hân gật đầu, nhận lấy micro và đeo vào cho mình, "Không sao đâu, Dương Dương, mình không phải đã uống thuốc à? Một lát nữa sẽ có tác dụng. Mình hứa với cậu ngày mai sẽ đến bệnh viện." Đưa tay vuốt tóc Hứa Dương Ngọc Trác an ủi.

"Đừng quá cố gắng, có nghe thấy không?" Hứa Dương xoa xoa đầu của Trương Hân để tỏ ra thỏa hiệp. Bài hát "Dominated" vốn đã rất khó rồi, hơn nữa vừa rồi Trương Hân đau bụng, Hứa Dương Ngọc Trác làm sao có thể không lo lắng nhưng Trương Hân sẽ không bao giờ dừng lại.

Hứa Dương Ngọc Trác đang quan sát màn hình phía sau, nhìn những bước đi yếu ớt của Trương Hân, điều thực sự khiến Hứa Dương Ngọc Trác bất an là Trương Hân yếu ớt khi nhảy khỏi bàn, và cô ấy không ngồi xổm và quỳ xuống, đứng lên ngay lập tức, hầu hết mọi người đều không chú ý tới nhưng Hứa Dương Ngọc Trác, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trương Hân, lại không thể làm lơ.

Nhật Ký Phòng 342Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ