31

133 13 0
                                    

Nơi linh hồn được tự do vui vẻ.

// 

Quán bar mới có một ca sĩ hát thường trú, Trương Hân nghe được tin này từ nhân viên pha chế. Ca sĩ trước đó chê mức lương ở đây không làm anh ta hài lòng, phàn nàn suốt cả tháng trời, cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc và rời đi.

Trương Hân là người chơi bass ở đây. Mỗi tối, cô biểu diễn một đến hai tiếng đồng hồ cùng với tay guitar, tay keyboard và tay trống mà quán bar đã tìm được, sau đó ai về nhà nấy. Dĩ nhiên, trước đây còn có một giọng ca chính – chính là người đã nghỉ việc. Ban nhạc không có anh ta cũng vẫn diễn được, nhưng chủ quán bar lại vui vẻ chiêu mộ thêm thành viên mới.

"Chắc cũng là đến kiếm sống thôi." Trương Hân trả lời nhân viên pha chế.

Cũng không phải là quán bar lớn, lương lậu thì có thể cao đến đâu chứ. Làm nghề âm nhạc, đủ sống là tốt lắm rồi.

Trương Hân cũng là người đến để kiếm sống, tất nhiên cô cũng xem đó là một phần trong hành trình theo đuổi ước mơ. Muốn làm âm nhạc mà mình yêu thích không có gì sai, nhưng dù sao cũng phải giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền.

Công việc này cũng coi như tạm ổn, ít nhất thì nó giúp Trương Hân không đến nỗi phải chịu đói, ban ngày cô cũng có thể làm những việc mình muốn. Không hẳn là tự do hoàn toàn, nhưng cũng tương đối thoải mái.

Trong quán bar nhỏ này, cô vẫn có thể đứng trên sân khấu và có một vài khán giả. Có thể họ chẳng thực sự lắng nghe, nhưng cô vẫn nhận được những tràng vỗ tay và lời khen ngợi. Đồ uống cũng miễn phí, điều này thật sự có lợi cho một người yêu rượu như Trương Hân.

Chỉ cần giữ được nhiệt huyết với ước mơ là đủ, bài hát của cô rồi sẽ được nhiều người nghe thấy hơn.

Khi gặp giọng ca chính mới đến, Trương Hân nhận ra lời mình nói trước đó có chút vội vã. Nhưng từ những gì cô nhìn thấy, cô gái này có lẽ không chỉ đơn thuần là đến để tìm việc.

Cô ấy mang trong mình một sức mạnh, vượt xa giới hạn mà quán bar nhỏ này có thể chứa đựng.

Rực rỡ lắm. Khi Trương Hân chào hỏi Hứa Dương Ngọc Trác, cô nghĩ, chắc là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, tràn đầy sức sống.

Là thành viên nữ duy nhất trong ban nhạc, Trương Hân dĩ nhiên trở thành đối tượng mà Hứa Dương Ngọc Trác ưu tiên tiếp cận khi làm quen.

"Hóa ra không phải là sinh viên đại học à, còn lớn hơn mình một tháng nữa." Trương Hân nghe cô ấy giới thiệu về bản thân, vô tình buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Đó là ý khen ngợi tôi đúng không? Cảm ơn cậu nhé."

Giọng nói ngọt ngào, đôi mắt cười cong cong, đáng yêu quá. Trương Hân nhìn cô ấy mỉm cười.

Nắm lấy tay cô ấy và dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc, Trương Hân biết rằng đối với hai người mới quen, hành động này đã phá vỡ khoảng cách xã giao thông thường, nhưng cô vẫn làm như vậy. Nói là vô tình thì không đúng, thực chất là cô cố ý.

Lòng bàn tay của Hứa Dương Ngọc Trác mềm mại, hoàn toàn không giống với đôi tay của Trương Hân, vốn chai sạn vì ngày ngày bấm dây đàn.

Nhật Ký Phòng 342Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ