"Cuộc sống của những người vợ trong bóng tối"
//
"A Hân, sao con nóng vậy?" Người dì đang giúp xoa bóp cho Trương Hân vì cổ cô ấy đau đến mức khó chịu, chỉ vừa chạm vào da cô đã cảm thấy da rất nóng.
"Không sao đâu, chắc là vì nhảy lâu quá thôi." Trương Hân chạm tay lên mặt và cổ mình, quả thực có hơi nóng, nhưng cô nghĩ đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể sau khi vận động.
"Về nhà tốt nhất nên đo lại nhiệt độ nhé." Sau khi xoa bóp xong, dì vẫn cảm thấy lo lắng. Trương Hân là đứa trẻ dì đã nhìn thấy lớn lên, một đứa thật sự rất cứng đầu, năm đó trong ký túc xá, sốt đến mức mất ý thức nhưng vẫn không muốn nhờ ai giúp đỡ.
"Vâng, con sẽ làm vậy, dì." Trương Hân thu dọn đồ đạc rồi vội vàng chuẩn bị rời đi. Đã hơn 11 giờ rồi, tối nay cô còn có chỉ tiêu phải hoàn thành cho buổi livestream.
Gần đây trong đội có chút bất ổn, cộng thêm với những công việc ngoại khoá khiến cô bận rộn, đã mấy ngày rồi cô không nghỉ ngơi tử tế. Đặc biệt là vài ngày trước, thời tiết ở Thượng Hải đột ngột lạnh, việc mặc trang phục biểu diễn và nhảy trong gió lạnh là một trải nghiệm mà cô không bao giờ muốn lặp lại trong đời.
Quả thật là bị cảm rồi, trong buổi livestream của mình, Trương Hân nói với giọng mũi đậm. Các fan đều khuyên cô nên nghỉ ngơi sớm. Khi đã lớn hơn, Trương Hân cuối cùng cũng hiểu rằng, mạng sống chỉ có một. Cô nhân tiện cái cớ mà các fan đưa ra để kết thúc buổi livestream.
Tinh thần của cô vẫn còn căng thẳng nên chưa cảm nhận được điều gì, nhưng sau khi livestream kết thúc, sự mệt mỏi và bệnh tật bị kìm nén trong người bỗng chốc trào lên.
Bệnh viêm dạ dày mà cô bỏ qua mấy ngày trước giờ cùng với cơn sốt hôm nay đến để "hành hạ" cô.
Giờ đây, dạ dày đau như bị xoắn lại, Trương Hân kiệt sức nằm bên cạnh giường. Vốn dĩ cô không ăn được gì, đã vậy còn nôn hai lần, dạ dày, thực quản và cổ họng đều có cảm giác nóng rát.
Đau ốm thường khiến người ta thấy tủi thân. Nhìn lại đội ngũ vinh quang năm xưa giờ đã rời rạc, bao nhiêu nỗ lực của cô trong vai trò đội phó dường như tan thành mây khói sau hết lần này đến lần khác đội bị tan rã.
Sắp đến ngày tốt nghiệp, cô cần phải giữ khoảng cách với Hứa Dương Ngọc Trác. Mỗi ngày đều bận rộn với các công việc khác nhau, cơ hội gặp nhau của hai người ngày càng ít đi, huống chi là dành thời gian đi chơi hay ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Dạ dày càng ngày càng đau, đầu óc cũng trở nên lơ mơ vì sốt cao, Trương Hân biết mình không thể trì hoãn nữa. Ngày mốt cô còn phải đi làm việc bên ngoài, nên đành khoác tạm chiếc áo khoác, gọi xe trên điện thoại và dựa vào tường chầm chậm đi ra.
Trương Hân không dám nói với Hứa Dương Ngọc Trác, sợ cô ấy lo lắng. Nhưng thế giới này chính là vậy, điều bạn càng không muốn xảy ra lại càng dễ xảy ra.
Cô tình cờ gặp Hứa Dương Ngọc Trác vừa tập luyện xong trở về.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn người quen thuộc trước mặt, sắc mặt trắng bệch, đầy mồ hôi lạnh, cắn môi dưới, từng bước từng bước lê đi.