"Dương, lần này cậu không thể trốn đâu."
Trương Hân duỗi ngón trỏ ra và chọc ly rượu trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, ý tứ đã rõ ràng.
Hứa Dương Ngọc Trác ấn trán cảm thấy đau đầu, cô nhìn rượu trong ly cùng vẻ mặt mong đợi của Trương Hân, biết lần này mình thật sự trốn không thoát.
Cô đưa tay ra, nâng ly rượu lên, chạm nhẹ ly với Trương Hân, người đã chờ đợi rất lâu: "Được rồi, nhưng chúng ta đã thỏa thuận từ trước. Đừng uống quá nhiều. "
Được rồi, đừng uống nhiều quá, chỉ năm, sáu, bảy hoặc tám cốc thôi. Trương Hân trong lòng thầm nghĩ, nụ cười trên mặt càng ngày càng không thể khống chế: "Được rồi, tất cả đều do cậu quyết định."
Hứa Dương Ngọc Trác nhấp một ngụm, mùi vị của loại rượu này rất quen thuộc với cô. Có khi Trương Hân say rượu, ôm mình nũng nịu đòi hôn, hương vị của nụ hôn cũng say như rượu.
Đôi khi Trương Hân pha rượu với trái cây, nửa dỗ nửa lừa cô uống, lần nào Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhìn thấu nhưng Trương Hân vẫn thích thú. Nói thật, loại rượu này thực sự rất ngon, nồng độ cồn chắc chắn không cao, hương vị nhẹ nhàng Trương Hân rất chu đáo không chọn bất kỳ loại rượu mạnh nào.
Hứa Dương Ngọc Trác nhấp một ngụm lớn, rượu trong ly liền giảm xuống một chút.
Không biết là do rượu hay là do ký ức thân mật gợi lên xấu hổ mà mặt Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng đỏ bừng, trên lông mày hiện ra rất nhiều vẻ quyến rũ gợi tình: "Cứ uống như vậy thật là nhàm chán ".
Hứa Dương Ngọc Trác bình thường nửa dễ thương nửa gợi cảm nhưng vào lúc này tất cả sự nửa dễ thương đó đã biến thành nét quyến rũ gợi cảm oi bức.
Đôi mắt của Trương Hân không khỏi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng do rượu của Hứa Dương Ngọc Trác trong đầu cô hiện lên một số hình ảnh khó tả, cô đột nhiên cảm thấy miệng mình khô khốc, dùng tay phải cầm ly rượu lên và uống một ngụm lớn, còn tay trái cô lặng lẽ nắm ống quần dưới gầm bàn.
"Được rồi, chúng ta chơi trò ếch nhảy. Ai thua thì uống một ly rượu. Thế nào." Trương Hân bình tĩnh lại, ra hiệu nhướng mày nhìn Hứa Dương Ngọc Trác có chút khiêu khích.
"Đây là có lợi cho cậu!" Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi phản đối, Trương Hân cười nói: "Nếu sợ thua thì đừng chơi trò chơi này."
Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên không muốn chịu thua kém nên chủ động thách thức Trương Hân. Sau vài hiệp đấu, cả hai đều có thắng thua riêng, ly rượu vừa cạn đã đầy.
"Không, mình thực sự không thể uống được nữa..." Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào lưng ghế và xua tay liên tục. Trương Hân thấy Hứa Dương Ngọc Trác quả thực đã say, Trương Hân sợ nàng uống thêm cơ thể sẽ khó chịu nên cô không rót rượu nữa.
Lượng rượu này không đủ để khiến Trương Hân say.
Nhưng Trương Hân vẫn cảm thấy đồ uống rất tuyệt. Cô nghĩ không hẳn là rượu mà cũng có thể là do một con cừu nhỏ đang say xỉn trước mắt.
"Dương?" Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác có chút mê hoặc.
Cô ấy không vững ngồi trên mép ghế nên cô muốn giúp cô ấy ngồi ngay ngắn mép giường. Không ngờ, ngay khi tay Trương Hân chạm vào cơ thể Hứa Dương Ngọc Trác, cánh tay của Hứa Dương Ngọc Trác liền quấn lấy cô, khiến Trương Hân nghiêng về phía trước và gần như ngã vào cơ thể Hứa Dương Ngọc Trác.
May mắn thay, Trương Hân đã siêng năng giữ dáng và có sức mạnh thắt lưng tốt, cô đã cứu bản thân vào thời điểm quan trọng và tránh hai người họ khỏi ngã xuống đất.
"Dương, cậu say rồi." Trương Hân thấp giọng nói.
Hứa Dương Ngọc Trác co rúm người lại nhưng vẫn ôm chặt Trương Hân không buông. Trương Hân không còn cách nào khác đành đưa tay ôm lấy đùi của Hứa Dương Ngọc Trác và kéo nó
Người say xỉn kia ôm lấy Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác kinh ngạc kêu lên, theo bản năng ôm lấy eo Trương Hân, ánh mắt mang vẻ bất ngờ nhìn Trương Hân.
Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, họ không thể tách ra được nữa. không cần nhiều lời hơn và giây tiếp theo hơi thở của họ trở nên hòa quyện vào nhau giống như hai con cá mắc cạn tham lam cướp lấy chất lỏng từ miệng nhau.
Cuối cùng, Hứa Dương Ngọc Trác sắp nghẹt thở và đẩy Trương Hân ra để nàng có chút hơi thở. Sau khi rời khỏi cơ thể Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy toàn thân ấm áp và đôi chân có chút mềm mại.
Tuy rằng có tác dụng của rượu nhưng phần lớn là do Hứa Dương Ngọc Trác cảm nhận được sự chiếm hữu và ham muốn của Trương Hân đối với mình nên run rẩy. Loại cảm xúc hỗn loạn này, khác hẳn với dòng chảy đều đặn trước đây khiến Hứa Dương Ngọc Trác thực sự cảm thấy mình được yêu.
"Trương Hân." Hứa Dương Ngọc Trác nằm ở trong ngực Trương Hân.
Nghe nàng gọi nhịp tim có chút dồn dập, Trương Hân đáp lại.
"Trương Hân."
Hứa Dương Ngọc Trác lại gọi cô. Nàng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói hai từ này, mặc dù nàng phải nói hai từ này hàng trăm lần mỗi ngày nhưng mỗi lần chúng vuột khỏi môi, Hứa Dương Ngọc Trác đều có thể nhận được phản hồi, giống như bây giờ. Trương Hân cúi đầu hôn nàng rồi lên tiếng.