hội

1.1K 165 14
                                    

"Quào, đông ghê."

"Ai da, tránh ra tránh ra."

"Tránh đường cho cô hai Trinh!"

Đã đến lúc thể hiện quyền uy của quý nữ nhà chánh huyện Phù Trúc, cô hai Bảo Trinh, cầm túi bánh hiên ngang đi sau chừng năm sáu đứa gia nhân đang đổ mồ hôi khản cả giọng để dạt đường.

Túi bánh trên tay vơi dần bởi người đang đi kế bên, Thuỳ Trang tay bốc bánh, tay cầm đèn lồng mới mua được quơ quơ, cười tít mắt, miệng phồng lên nhai nhồm nhoàm.

Liếc mắt sang người bên cạnh đang đếm đi đếm lại vài xâu tiền, Thuỳ Anh bĩu môi nhìn cái đèn lồng vừa mắc vừa loè loẹt nàng vừa mua cho Thuỳ Trang, nhăn mặt đứt ruột tiếc tiền.

"Cái này có gì đẹp đâu mà chị đòi em mua cho bằng được."

"Đẹp mà, chốc nữa nhờ người đốt sáp bên trong cho sáng."

"Eoooo, em thấy sến chết được, cái này trai gái đi hẹn hò mới đốt lên thôi, ai như chị mua tự chơi..."

Thuỳ Anh luyên thuyên một tràn xả cơn ấm ức khi bị hai bà chị kia hợp tác gài kèo chi tiền, vốn dĩ chỉ định làm kẻ đứng ngoài phân xử, nửa chừng thì máu hơn thua nổi lên, cuối cùng chỉ có mình em bị phạt.

"Chị nói thì nghe, nhỏ cấm cãi!"

Thuỳ Trang nạt nộ đứa nhỏ đang xịu mặt vì tiếc tiền, xong lại ngay lập tức cười cười nựng má em dỗ dành làm Thuỳ Anh cũng chẳng kiếm đâu ra lý do để giận nàng.

"Chốc nữa chị mua cho tí kẹo lạc..."

"Tránh đường đê!"

Bỏ dở câu nói với Thuỳ Anh, quay mặt về phía phát ra âm điệu có chút quen thuộc, Thuỳ Trang thấy con người đáng ghét ban sáng đang cầm đèn lồng lắc lư lắc lư, giọng điệu kênh kiệu bĩu môi nhướng mày nhìn nàng.

"Ái chà chà, đèn lồng không sáng thì cầm làm gì ta?"

Khều khều cái đèn tối thui của Thuỳ Trang, Diệp Anh buông lời mỉa mai châm chọc xong lại bật ngửa ra cười hằng hặc với mấy tôi tớ xung quanh.

Thuỳ Trang tức tối, muốn xông vào đánh cho con người đang ngả ngớn kia một trận nhừ tử, hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm trông hung dữ, nhưng hốc mắt đã lờ mờ thấy được một tầng nước.

"Sao? Lúc sáng hung hăng lắm mà, có nhớ..."

"Bớ bớ người ta, ăn cướp!!"

Tiếng la hét thất thanh nghe ra thì từ một người phụ nữ nhiều tuổi, cả đám đông theo phản xạ lật đật tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn, chợt phần cổng chợ dựng bằng cọc tràm nghiêng ngả sắp sụp xuống.

Toi mạng rồi.

Thuỳ Trang thầm nghĩ. Nếu nó sụp xuống đây, người chết đầu tiên sẽ là nàng.

"Bị ngáo hả?"

Uỳnh!

Sau cái đạp đau điếng ở phần hông, Thuỳ Trang chưa kịp định hình chuyện gì thì cọc tràm đã rớt xuống ngay trước mắt.

"Ai da!?!"

Cảm giác đau rát ở phần cổ làm Thuỳ Trang rơi nước mắt, khi quay lại đã không thấy chiếc vòng cổ lúc sáng chị hai tặng nữa.

"Vòng cổ?"

Chống tay muốn đứng dậy chạy theo kẻ vừa vọt đi, Thuỳ Trang ngã xuống do phần hông điếng lên. Nghĩ đến dáng vẻ của Quỳnh Trang như tăng thêm sức mạnh quên mất cơn đau nhức vừa nãy, Thuỳ Trang băng băng ra khỏi đám đông chạy theo kẻ mặc áo ngắn màu đen.

Cũng không biết đã chạy bao lâu, chạy tới chỗ nào, trước mắt Thuỳ Trang bây giờ chỉ là màn đêm u tịch. Khác hẳn với không khí nhộn nhịp trong làng, chỗ này không một bóng người, chỉ nghe được tiếng gió thổi ù ù qua tai và chút âm thanh lạo xạo của lá cây khô bị dẫm dưới chân.

Thuỳ Trang sợ hãi quơ quơ hai tay loạn xạ mong tìm được chỗ để bám víu, cảm giác lạnh lẽo bao trùm làm mồ hôi trong lòng bàn tay nàng không ngừng nhỏ giọt.

"Ui da!"

"Áaaaaaa!!!"

La hét um trời khi đầu ngón tay chạm phải thứ mềm mềm nào đó trong bóng tối, Thuỳ Trang rụt tay lại định bỏ chạy.

"Im coi! La lối cái gì!"

Giọng nói và cách nói chuyện láu cá này... chỉ có thể là cô ta!

Đèn lồng giơ lên trước mặt người đối diện, gương mặt Diệp Anh mờ mờ xuất hiện trước mắt, trông không chân thực, Thuỳ Trang lại thấy giống như bức tranh thầy vẽ treo trong gian chính hơn.

"Cô..." giọng Thuỳ Trang run run.

"Cô hai Diệp!" Diệp Anh lớn tiếng khẳng định trước mặt Thuỳ Trang không phải là thứ đáng sợ kia.

Chợt cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của đối phương chạm lên hai bên má, trong phút chốc trái tim Diệp Anh như không nghe lời mà đập nhanh hơn, cô vội xuôi tay để đèn lồng không chiếu thấy tầng da đã phiếm hồng nổi bật trên gương mặt trắng muốt.

"Xuỳ... gặp cô còn xui hơn gặp ma đấy!"

Mạnh miệng là thế nhưng Thuỳ Trang cũng không thể phủ nhận cái chạm vừa rồi làm cơ thể nàng có chút... ngại ngùng.

"Thế thôi, tôi về!"

Vừa nói vừa xoay gót, Diệp Anh chầm chậm chờ đợi phản ứng của Thuỳ Trang.

"Khoan, chờ đã, mười lượng bạc!"

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ