tản

1.1K 163 34
                                    

"Lúa đi châm thêm chút trà."

Thuỳ Trang thở dài một hơi, nàng yên tâm hơn khi nghe tiếng Phan Thành, chồng sắp cưới của nàng.

"Em ra chào hỏi người lớn một chút chứ hả?"

"Vâng."

"Anh đi với em không?"

"Lúa đi với em được rồi, anh vào xem con đã ngủ chưa đi."

Gió thổi hiu hiu, Thuỳ Trang rùng mình xoa xoa hai tay vào nhau, bếp nhỏ nghi ngút khói trên bàn cũng không điều hoà được nhiệt độ Phù Trúc càng lúc càng xuống thấp khi về đêm. Phan Thành khoác áo cho nàng, Thuỳ Trang ngồi yên không có phản ứng tránh né.

"Con đưa cô ba ra gian chính chào hỏi ông bà."

"Dạ."

Phan Thành nói xong liền đi vào trong nhà, Thuỳ Trang vẫn chưa đứng dậy, và dường như trong đầu nàng có suy tư gì khó nói.

"Cô ba?"

"Lúa..."

"Dạ?"

Con Lúa cầm tay Thuỳ Trang, nó vịn chắc để giúp nàng đứng lên. Từ lúc Thuỳ Trang không thể nhìn thấy nó luôn bên cạnh nàng, giúp nàng đi lại, giúp nàng lấy cái này cái kia, hoặc miêu tả cảnh vật hôm nay thế nào, nói chung giống như làm đôi mắt của nàng vậy.

"Em nhìn xem hôm nay cô ba trông thế nào?"

Thuỳ Trang đột nhiên buông tay con Lúa ra tự mình giữ thăng bằng, hai tay nàng để xuôi theo thân người, bàn tay duỗi ra xoè sang hai bên. Con Lúa giật mình, xong cũng thuận theo để Thuỳ Trang tự mình đứng. Nó nghiêng đầu, nhìn một lượt từ dưới lên trên.

"Đẹp ạ."

"Chỉ vậy thôi?"

Nó không dám nói, là cái miếng vải mỏng tan chắn ngang mắt cô ba mà gỡ ra thì đẹp hơn, nhưng âu là đã đeo gần năm năm nên cũng thuận mắt, cũng vì cô ba đẹp nên chỉ có thế không che được vẻ đẹp của nàng.

"Ừmmmm..."

"Nếu là Diệp sẽ trả lời thế nào nhỉ?"

Thuỳ Trang nghĩ bụng. Nếu là Diệp Anh thì cô sẽ trả lời nàng thế nào, chắc chắn sẽ là một câu trả lời nham nhở hơn, sẽ trêu nàng cười, hoặc nàng sẽ giận dỗi, sau đó Diệp Anh sẽ nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mà dỗ dành, bằng đồ ăn, hoặc một cái thơm lên bên má.

Diệp Anh luôn dung túng nàng như thế.

Nhưng bây giờ thì không còn được như vậy nữa. Diệp Anh đã mất tăm tích hơn năm năm nay. Ban đầu Thuỳ Trang có nhờ người đi làm kinh tế trên đó tìm cô, dù chỉ là chút tin tức nhỏ thôi, nhưng mỗi lần như thế đáp lại nàng chỉ là những câu phủ định đau lòng, hoặc họ cũng chẳng về được nữa.

Cũng bởi thời loạn thế lạc, gặp và xa chỉ thoáng qua như cơn gió cuốn.

Gió gieo mầm, mầm nảy thành cây, cây cắm rễ sâu hoắm, từng dây từng dây bám chặt vào nơi máu thịt, luôn nhắc nàng về mối tình thuở mười lăm.

Tuổi xuân trôi đi không thể trở lại, tình yêu và trách nhiệm là hai phạm trù khác nhau. Ngày Thuỳ Trang nghe thấy tiếng khóc của em bé khi lọt lòng, nàng biết bản thân không thể mãi đắm chìm trong quá khứ, vào tình yêu với một người đã chết.

"Chị hai..."

"Trang... em... em bé..."

"Là con trai, con trai!"

Thuỳ Trang ngồi bên cạnh giường, bà đỡ nói về phía nàng.

"Chị hai, là bé trai."

"Trang... chị khó.. thở..."

Bàn tay Quỳnh Trang siết chặt lấy ngón cái của Thuỳ Trang, chị cắn răng sít từng chữ, có lẽ không gắng gượng được thêm lâu nữa.

"Chị, chị cố chút nữa, thầy Lý sắp tới rồi."

Và vì sinh non nên mất nhiều sức, Thuỳ Trang cảm nhận tay chị buông lỏng dần, rồi rơi xuống nệm.

"Chị..."

Lúc Phan Thành về thì chị đã lạnh ngắt, thầy u lo cho em bé, lo liệu cả phần hậu sự cho chị. Tối đó sau khi tình hình đã dịu đi phần nào, Thuỳ Trang gặp Phan Thành.

"Chị hai nói với em, muốn em chăm sóc em bé..."

Phan Thành không nói gì, ánh mắt anh chăm chăm tấm ảnh trên tay. Thuỳ Trang biết, anh thương chị rất nhiều, bởi chuyện tình của anh chị nàng là người hiểu, hơn cả mọi người trong nhà, nên thành ra đau xót.

Em vì lời hứa với chị, anh vì trách nhiệm, và chúng ta đều có tình yêu riêng.

Đám cưới của Phan Thành và Thuỳ Trang diễn ra gấp rút, cũng không có gì trở ngại, cả hai nên nghĩa vợ chồng, vô cùng hoà hợp. Người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ hai vợ chồng nhà cô ba Trang, cả hai đều nổi tiếng học cao hiểu rộng, chuẩn phép, sáng sủa, hơn nữa tình cảm rất mặn nồng, vì cưới nhau chưa được một năm, cô ba Trang đã hạ sinh đứa con đầu lòng.

"Thật không?"

"Thật, hôm tôi thấy cậu Thành đi ô tô mua về đồ chơi trẻ con từ Thăng Long mà."

"À, đợt tôi đi lấy thuốc ở thầy Lý thấy con Lúa nói đến lấy thuốc bổ cho cô ba Trang."

Người trong làng bàn tán xôn xao, từ cậu Thành đến cô ba Trang, đến đứa nhỏ, đến cả ông bà Nguyễn, trên dưới cả nhà đều không thoát khỏi mồm miệng leo lẻo của mấy bà bán chợ sớm đầu xóm.

Chuyện về cô hai Diệp và cô ba Trang ngày trước cũng chẳng còn nghe ai nhắc đến, tựa như mộng, tỉnh giấc đã không còn nữa.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ