tạm biệt

1K 177 19
                                    

Mặt trời mọc rồi lặn, trăng mờ rồi tỏ, gió thổi mát mẻ, nông dân vui mừng vì tốt đất tốt lúa, tốp công nhân đã đóng đồ chuẩn bị về lại Thăng Long, tụi học trò rộn ràng đến trường đã được vài hôm, mọi người đều quay lại nhịp sống gấp gáp sau kì nghỉ Tết ngắn ngủi.

Thuỳ Trang dậy từ rất sớm, chải đầu, búi tóc, trang điểm, đặc biệt chọn bộ đồ màu hồng ưa thích, đeo vòng cổ mà nàng thích nhất, là chiếc vòng mà tối hôm đó Diệp Anh lấy lại cho nàng từ tay thằng trộm.

Thuỳ Trang bất giác sờ xuống phần hông, ngón tay cọ cọ, vết thương đã khỏi từ lâu, trong lòng chợt gợn sóng nhè nhẹ, ra là đã quen biết nhau một khoảng thời gian rồi. Nàng lại nhìn bản thân trong gương, hình như có chút khan khác, nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng không biết cụ thể là khác thế nào.

"Để chốc nữa hỏi Diệp vậy."

Hai bàn tay cọ xát vào nhau tạo nhiệt và độ ẩm vì thời tiết buổi sáng lạnh và hanh khô, Thuỳ Trang chu môi thổi thổi, vẫn chưa kịp ăn gì, nàng gấp gáp đến chỗ hẹn vì sợ Diệp Anh chờ lâu mà trễ chuyến đi với Hội lại bị khiển trách.

Trong nhà ông đốc lớn ấm áp hơn vì nhiệt độ từ cái lò sưởi, ông đốc nghiêm nghị nhìn quanh một vòng, rèm cửa đóng lại, rồi đưa cho người đối diện một phong thư nhỏ màu gỗ, dúi vào tay, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe.

"Đưa tận tay ông Phong."

"Vâng con biết rồi."

Người đối diện gật đầu rồi bỏ thứ giấy kia vào túi trong của áo, lau đi giọt mồ hôi chầm chậm lăn trên trán, nuốt ực nước bọt xuống cuống họng.

"Đi đi kẻo muộn."

"Dạ vâng."

Diệp Anh lại gật đầu vâng dạ, nhìn ra khe cửa, nắng độ này chắc đã đầu giờ trưa, cô gấp gáp xoay người muốn rời đi nhưng khựng lại trước lời nói của ông đốc.

"Cẩn thận, nhớ về."

Diệp Anh cong môi, ánh mắt ngập tràn cảm xúc, chỉ nhẹ nghiêng đầu rồi chạy ra khỏi cửa.

Về chứ, vì có người đang đợi mà.

Thuỳ Trang đợi đến đói hoa cả mắt, hết đứng rồi ngồi, rồi đi qua đi lại, nhìn đông nhìn tây, lóng ngóng như chờ cơm, vì tụi học trò đi ngang qua cầm theo nào xôi nào bánh làm nàng phát thèm. Cuối cùng chịu không nổi nữa, Thuỳ Trang ngồi tựa vào thân cây gục xuống vì chóng mặt.

Không xong mất.

Ngay tại thời khắc giao thoa giữa tỉnh táo và hôn mê, một bàn tay ấm nóng áp lên má nàng, Thuỳ Trang giật mình ngước nhìn, người kia ngồi xổm xuống đối diện, ngón cái ấn cằm bắt nàng há miệng rồi đút cho nàng cái bánh nếp đường ngọt lịm.

Như là được kéo từ vực thẳm lên vậy.

Đầu lưỡi cảm nhận được vị ngòn ngọt, hương thơm nếp mới quanh quẩn nơi chóp mũi, Thuỳ Trang ngoan ngoãn ăn hết bánh người kia đút cho.

"Xin lỗi, Diệp đến trễ."

"Um.."

"Trang chờ... có lâu lắm không?"

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ