thương (4)

1.1K 178 29
                                    

"Diệp ơi."

"Hửm?"

"Diệp..."

"Ơi?"

Thuỳ Trang thủ thỉ tên Diệp Anh khi đang nằm gọn trong lòng cô, đầu nhỏ gối lên bả vai thon xoã mái tóc màu nâu hạt dẻ dọc theo rãnh lưng quyến rũ, nàng cầm tay Diệp Anh khẽ xoa nắn, đầu ngón trỏ cọ cọ vào lòng bàn tay làm cô nhột nhột.

"Trang làm sao đấy?"

"Ưm... Diệp ấm quá."

Thuỳ Trang nghiêng đầu sang hít một hơi hưởng thụ hương hoa hồng từ cần cổ trắng nõn của Diệp Anh, cô theo phản xạ rụt cổ lại, sau đó cũng nhanh chóng giãn ra để nàng tự do chiếm tiện nghi, cũng thật là cưng chiều mèo nhỏ này quá rồi đi.

"Lạnh sao, mặc thêm áo nhé?"

"Không..."

Thuỳ Trang lại tiếp tục dùng âm lượng nhỏ xíu và chất giọng mềm nhũn nỉ non bên tai làm Diệp Anh tan chảy, trong phút chốc không nhịn được ôm thân thể thơm mềm vào lòng cứng ngắc, hôn lên tóc nàng, Diệp Anh khẽ hít lấy mùi thơm quen thuộc, là mùi thạch thảo.

Gió xuân nhè nhẹ thổi, đã đến vụ mùa mới sau đông, Diệp Anh tựa lưng vào gốc cây nhìn người nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng mình, cũng không biết Thuỳ Trang đang nghĩ gì, chỉ thấy giọng nàng càng lúc càng nhỏ đi, nhịp thở đều đều, hai tay nắm bàn tay cô ôm vào ngực, rồi bất chợt cắn vào ngón trỏ thon dài một cái.

"A!"

"Diệp, cũng sắp hết lễ Tết rồi nhỉ?"

"Ừm.."

Diệp Anh bỗng nghẹn lại sau câu hỏi của Thuỳ Trang, cũng bởi bản thân không biết nói gì thêm nên chỉ nhẹ gật đầu trả lời đồng ý, đột nhiên Diệp Anh có cảm giác kì kì, thấp thỏm không yên.

"Khi nào thì Diệp đi?"

"Hở?"

Diệp Anh ngớ người hỏi lại, Thuỳ Trang thì vẫn điềm tĩnh bởi lẽ câu hỏi đã được nhào nắn kĩ từ lâu và phải đắn đo nhiều lần mới nói ra, vô cùng chắc chắn, nàng lại khẽ xoa nắn bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ vì có lẽ Diệp Anh cũng bất ngờ khi nghe Thuỳ Trang nghi vấn.

"Trang hỏi khi nào thì Diệp lên Pắc Bó?"

Não bộ hoàn toàn đông cứng, Diệp Anh thấy áy náy vô cùng, bàn tay cảm nhận được nhiệt độ từ Thuỳ Trang đang chà xát tạo ra chút hơi ấm cho mình giữa không khí có phần se lạnh khi chiều tà, ánh mặt trời ngả sang màu tối, phía xa xa trăng đã gấp gáp lên cao.

"Diệp..."

"Diệp nói đi, Trang biết hết rồi."

"Trang..."

Lại không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, Diệp Anh mím môi nuốt xuống ngụm khí trong trẻo, và có lẽ cảm xúc chân thật trong lòng làm trái tim càng lúc càng lúc đập nhanh mất kiểm soát, Diệp Anh nắm chặt bàn tay, nghiêng đầu không dám đối mặt với Thuỳ Trang đã xoay lại nhìn thẳng cô từ bao giờ.

"Diệp muốn giấu Trang đến bao giờ?"

"Không phải.. Diệp không cố ý muốn giấu Trang, chỉ là.. chỉ là..."

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ