"A, kẹo Tây! Cô ba... con cũng muốn ăn..."
Con Lúa dừng tay đang lau dọn mặt bàn gỗ khi nhìn thấy chừng sáu bảy viên kẹo gói bằng giấy đủ loại sắc màu và hình thù trái cây bắt mắt, lớn tiếng nói với người đang chỉnh tóc trước gương.
"Khoan, đừng động vào!"
Thuỳ Trang đứng phắc dậy lớn tiếng gọi, vừa kịp ngăn cản con Lúa táy máy cầm vào số kẹo nàng để dành mấy ngày nay.
Kẹo của ai mà cô ba Trang phải để dành á? Còn ai ngoài cô hai Diệp nhà ông đốc.
"Ơ... con xin lỗi.."
Con Lúa giật thót rút tay về, mặt mày rũ xuống trông đáng thương, gục đầu khoanh tay về phía Thuỳ Trang lí nhí.
"Không sao, muốn ăn thì chạy lên nhà trên lấy kẹo trong cái hộp thiếc màu vàng mà ăn, ai hỏi thì nói là lấy cho cô ba."
"Dạ, nhưng cái này không phải lấy trong đó ạ?"
Con Lúa dạ dạ vâng vâng, nhưng chợt nhận ra có gì không đúng, lại nghiêng đầu thắc mắc. Ở cái làng Phù Trúc ngoài thầy Nguyễn thường xuyên được các ông lớn biếu kẹo Tây, còn ai có thể có loại kẹo đắt đỏ khó tìm này?
Ánh mắt Thuỳ Trang chợt dừng lại ở đôi môi hồng hồng trong gương, hơi cong lên.
"C-cái này cho cô luôn nè."
Diệp Anh xòe nắm tay ra, dưới ánh trăng mờ ảo Thùy Trang thấy được mấy gói giấy xanh đỏ có hình dâu nho bắt mắt, là kẹo trái cây của Tây.
Nhìn mấy viên kẹo, rồi lại ngẩn mặt lên nhìn Diệp Anh đang kiên nhẫn chờ Thùy Trang nhận, Thùy Trang bỗng mỉm cười, tươi đến mức hai mắt chỉ còn lại hai đường vòng cung.
"Cái này..."
Thuỳ Trang chầm chậm nói, chờ đợi phản ứng của người đối diện.
"Chưa thấy bao giờ à, cái này là kẹo đấy, đợt ông chánh đốc đem về biếu thầy, tôi lén lấy..."
Đang thuyên luyên thì bỗng khựng lại, Diệp Anh bặm môi nhận ra hình như mình vừa nói gì sai sai.
"... tôi đàng hoàng lấy cho cô đấy."
Thuỳ Trang phụt cười trước sự ngây ngô của Diệp Anh.
"Sao, có gì buồn cười lắm hả?"
Diệp Anh cũng biết mình vừa bị hớ, nhưng sĩ diện cao ngất ngưởng làm cô phải ra vẻ như không có chuyện gì, còn hất mặt hỏi ngược lại người đang cười ngặt nghẽo bên cạnh.
"Không."
Thuỳ Trang thôi không trêu Diệp Anh khi nhìn thấy vành tai người ta đã đỏ ửng, trề môi phụng má khi nàng cứ ha hả mãi, cô hai Diệp cũng có lúc giận dỗi đáng yêu thế cơ đấy.
"Cầm lấy."
Diệp Anh bắt lấy bàn tay nhỏ của Thuỳ Trang kéo về phía mình, mở lòng bàn tay nàng ngửa ra dúi kẹo vào, sau đó chừa lại một cái, mười ngón phối hợp nhanh chóng mở bọc giấy bên ngoài ra.
Trái tim như có tia sét đánh qua khi hai bàn tay chạm nhau.
Đôi má cả hai đã phiếm hồng.
"Ăn thử đi nè."
Diệp Anh đưa kẹo đến trước mặt Thuỳ Trang.
"..."
Thuỳ Trang bất động trong đôi phút.
"Hay đợi tôi đút cho?"
Diệp Anh hơi nhích người gần vào Thuỳ Trang.
"Ai thèm?"
Thuỳ Trang nhanh chóng cầm lấy rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Nàng sợ nếu Diệp Anh còn đến gần trái tim nàng sẽ nhảy vọt ra ngoài tự mọc chân bỏ chạy mất.
Nhưng kẹo Diệp Anh đem cho rất ngon, mặc dù nàng đã ăn qua vô số loại kẹo từ nhiều nước ngoài, Pháp, Mỹ, Anh Quốc, nhưng hương dâu tây thơm thơm và vị ngọt của viên kẹo trong đêm này đặc biệt làm nàng vương vấn.
Hoặc là...
"Cô ba!"
"Ui, làm gì mà lớn tiếng vậy?"
"Con gọi cô ba độ chục lần rồi đó, cô hai chờ cô ba ngoài cổng nãy giờ."
Con Lúa giật mình khi Thuỳ Trang lớn tiếng, nhưng cũng nhanh lẹ báo cáo, vì tiếng hối giục từ cổng lớn đã vọng vào.
"Cô hai nào?"
"Cô hai nhà mình, cô hai Quỳnh Trang."
Còn cô hai nào nữa? Cô hai Bảo Trinh đã đi thành Thăng Long chơi hai ba ngày nay rồi mà? Con Lúa thấy cô ba có chút kì kì, chính xác là từ cái đêm nàng nói khó ngủ rồi ra sân sau uống trà. Đêm đó con Lúa nghe phong thanh tiếng Thuỳ Trang nói chuyện với ai đó, nhìn từ trong ra thì bị chắn tầm mắt không thấy được gì, lúc Thuỳ Trang trở vào thì có hỏi han vì sợ nàng bị nhập mà nói chuyện một mình, nghe có hơi sợ.
"Nãy cô ba nói chuyện với ai vậy? Con nghe tiếng mà không dám ra coi..."
Giọng con Lúa run run, tay chân lạnh ngắt, khúm núm hỏi, còn không dám tới gần Thuỳ Trang.
"À... ờ.. nói chuyện với trăng.."
"???"
Là sao? Con Lúa không biết là cô ba của nó lại có thể nói chuyện với trăng trên trời, nhưng nếu trăng ở xa như vậy phải nói lớn tiếng lắm chứ?
"Sao?"
Thuỳ Trang nhìn con Lúa đang nghệch mặt, trên trán hiện rõ mấy dấu chấm hỏi to tướng.
"Cô ba... đừng làm con sợ..."
"Sợ gì?"
Thuỳ Trang giậm chân xuống đất, tiếng gót giày bịch bịch làm con Lúa giật mình, gương mặt sợ sệt đổi qua công nhận người đứng trước mặt.
"Đi ngủ đi."
Quay người đi vào trong phòng, Thuỳ Trang ném lại cho con Lúa câu quan tâm ngắn cũn cỡ, xong đóng cửa cái cạch.
Tựa lưng vào mặt sau cánh cửa chầm chậm hít thở, Thuỳ Trang cười tủm tỉm nhớ lại lời Diệp Anh nói lúc đứng trên cây trước khi nhảy qua bên kia vách tường.
"Cô ba ngủ ngon!"
_____
ôn xong xuôi rồi nhé, cho cô hai cô ba vờn nhau tiếp đây✌️
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang và Diệp
Fanfikce"Từ cái ngày cô hai Diệp lên Pắc Bó làm giao liên, cô ba Trang nhà ông thầy Nguyễn buồn ra mặt, chẳng nói chẳng rằng cứ lủi thủi trong nhà." "Cô ba! Cô hai Diệp về!"