cuối thu (2)

1K 169 23
                                    

"Này, nhận bánh đi, coi như là tôi đền bù."

Diệp Anh thì thầm, người đối mặt đã nóng rang, vô thức lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Diệp Anh đuổi theo không cho Thuỳ Trang cơ hội trốn tránh, vì cô thích cảm giác trêu chọc Thuỳ Trang đến mức nàng mắc cỡ đỏ mặt thậm chí là nổi quạo, nhưng chính Diệp Anh cũng không hay biết sở thích này hình thành từ bao giờ.

"Không nhận tức là xí xoá rồi nhé?"

Thuỳ Trang không chịu. Đâu ra cái định luật buồn cười đến vậy chứ, Diệp Anh thật biết cách chiếm tiện nghi quá. Nàng nhìn thẳng Diệp Anh, quát vào mặt cô.

"Ai nói?"

Người kia bị quát bất ngờ liền theo phản xạ rụt cổ ngả người ra sau né tránh, đụng phải thân thể vừa bước tới.

Bịch.

"Trang..."

"Thầy!"

Ông Nguyễn từ xa đã thấy con gái nhỏ cùng cô hai Diệp nói gì đó, cử chỉ gần gũi đến có chút mờ ám, làm ông thắc mắc hai đứa thân nhau từ khi nào.

"Sao lại quát cô hai thế con?"

Ông Nguyễn nhẹ giọng hỏi. Ông biết con gái nhỏ nhà mình vốn hiền hoà lành tính, nay lại quát tháo người khác, lại là quý nữ nhà ông đốc lớn thì chắc không phải vô căn.

"Con..." Thuỳ Trang ấp úng, chẳng lẽ nói với thầy là vì con thẹn quá hoá giận nên...

"Đùa thôi thầy ạ, tôi với cô ba hay thế mà, đúng không?"

Diệp Anh dúi bánh vào tay Thùy Trang bắt nàng vào thế phải nhận, choàng tay trống qua vai Thuỳ Trang kéo sát vào mình, lay lay nàng cười phớ lớ với ông Nguyễn. Thuỳ Trang bị kéo thì đứng bằng một chân mất thăng bằng ngả người vào Diệp Anh, hai đầu cụng vào nhau cái cụp, hai túi bánh nghiêng ngả rơi vãi ra đất hết một nửa.

"Ui!"

Diệp Anh giật mình khi phần đầu va đập, nhưng lập tức giữ lấy đầu nhỏ người bên cạnh quay sang mình xoa xoa, miệng xinh vừa thổi thổi chỗ cụng vào nhau vừa rối rít không ngừng "có đau không có đau không"

Thuỳ Trang ôm đầu nhăn mặt, chợt luồng khí ấm ấm thổi lên da đầu, nàng bỗng rùng mình một đợt. Hai tay người kia xoa xoa đầu nàng làm đầu tóc cẩn thận tạo kiểu từ lúc gà gáy rối nùi, mấy cọng tóc con lả tả trước mặt, không khác gì mới té ruộng.

"Ê đừng, tránh ra, bỏ raaa!"

Thuỳ Trang la lớn, hai tay cầm bánh xua tay Diệp Anh khỏi đầu mình.

"Im coi, để tôi coi thử có bể đầu chưa?" Diệp Anh né mặt khỏi tầm tay Thùy Trang, càng giữ chặt đầu nàng.

"Bể cái đầu cô ấy!"

Hai người chí choé không biết điểm dừng, giống như cặp vợ chồng trẻ cãi nhau vậy.

Mà một màn này được ông Nguyễn chứng kiến cả thảy.

"À hèm!!"

Ông Nguyễn hằng giọng, bọn trẻ bây giờ đúng là có hơi thoải mái quá nhỉ?

Hai người giật mình nhớ ra còn có ông Nguyễn ở đây, trong một chốc im bặt.

"Cô hai đến chắc là lấy sách cho ông đốc?"

"Vâng, thầy bảo tôi đến lấy sách."

"Phiền chờ chút, tôi đi soạn."

Ông Nguyễn chậm rãi nói, như cách thường ngày ông hay bảo ban con gái hay nô gia trong nhà, và Diệp Anh cũng cảm nhận được hình như ông chẳng có chút khoảng cách nào với cô.

"Con ở đây tiếp chuyện cô hai nhé." Ông Nguyễn nói với Thùy Trang, xong quay sang nhìn Diệp Anh rồi đi vào trong.

"Dạ vâng ạ."

Thuỳ Trang gật đầu nghe lời ông Nguyễn, nhưng trong lòng thật tình không thích đứng đây thêm một giây khắc nào, vì nàng biết chắc chắn thầy nàng vừa vào nhà là người kia lại giở trò gì đó làm nàng khó chịu nữa cho xem.

Không ngoài dự đoán của Thùy Trang, ông Nguyễn vừa đi khuất, Diệp Anh liền lên tiếng.

"Bánh rớt hết rồi, là cô làm đấy nhé, tôi vô tội, tôi đền rồi."

"..."

Thùy Trang không còn sức đâu mà cãi nhau với Diệp Anh, im lặng một hồi lâu. Khung cảnh xung quanh như ngưng lại, Diệp Anh nhìn Thùy Trang đang ôm hai túi bánh trong lòng gục mặt xuống, trong phút chốc cô thấy bả vai nàng run lên.

"Hức.."

Âm thanh rất nhỏ, còn nhỏ hơn tiếng gió lay tán cây xào xạc bên cạnh, làm Diệp Anh tưởng mình nghe lầm.

"Hức hức.."

Rõ ràng, Thuỳ Trang đang khóc.

"Cô c-cô cô làm sao đấy?" Diệp Anh hốt hoảng, hai tay quýnh quáng không biết nên làm gì, có nên dỗ cô ba mít ướt này không đây.

Người kia vẫn cứ vậy mà thút thít, hai chân run run không đứng vững như sắp đổ ập thân thể ngọc ngà ra đất.

"Cô bị gì? Chỗ hông đau sao? Đây tôi xem cho. Hay tại rớt bánh? Tôi đi mua lại cho mà, tôi còn tiền..."

Diệp Anh cúi người nhìn mặt Thuỳ Trang từ dưới lên, hỏi han đủ thứ như để tự trấn an bản thân, vì cô hai Diệp trước giờ làm gì có chuyện dỗ dành ai.

"Không có gì, cô ở đây chờ thầy tôi nhé, chắc thầy cũng sắp ra rồi, tôi vào trước."

Ném lại cho Diệp Anh một câu nghe có vẻ lạnh lùng, Thuỳ Trang xoay người lau lau khoé mắt định đi vào trong.

"Đứng lại!"

Thuỳ Trang khựng người, vì cổ tay đã bị Diệp Anh nắm chặt, túi bánh chính thức rơi xuống đất.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ