đầu đông (2)

1.1K 182 32
                                    

Không kịp nữa rồi.

Hai tay Diệp Anh đã nằm trên eo Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang cả người giật thót, tóc con sau gáy dựng đứng, vội vàng đẩy bả vai Diệp Anh.

"Yên nào..."

Diệp Anh cúi người gác cằm lên vai Thuỳ Trang, nhắm hai mắt tận hưởng cảm giác ấm áp lân lan khắp cơ thể, mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi làm Diệp Anh lưu luyến không muốn rời ra, từng hạt thơm len lỏi vào mũi rồi vấn vương ở khối óc, thoải mái và dễ chịu, hình như là mùi hoa thạch thảo.

Thạch thảo ở phía Tây Hà Nội không nhiều, thường phải gửi người từ thành Thăng Long đem lên, tầng hương nhẹ nhàng tinh tế thể hiện đẳng cấp con gái nhà giàu có và trí thức.

Bàn tay Diệp Anh khẽ đặt lên phần hông của Thuỳ Trang, nhẹ nhàng, kín kẽ, sợ nàng đau.

"Chỗ này còn đau không?"

Diệp Anh thì thầm, âm thanh chỉ đủ hai người nghe, chất giọng trầm khàn hoà vào màn đêm tối chui tọt vào lỗ tai người trong lòng.

Thuỳ Trang không biết phản ứng thế nào vì cơ thể nàng gần như không nghe lời nữa, cứ như vốn dĩ là của Diệp Anh mà ngoan ngoãn không phản kháng, hai tay vốn định đẩy cô ra đã yên ổn trên vai người nọ.

"Ừm.."

Âm thanh nhỏ xíu nơi cuống họng, Thuỳ Trang ngại ngùng gục mặt vào bả vai Diệp Anh.

"Hửm?"

"Đỡ hơn một chút."

"Tôi có đem chút thuốc Tây giảm đau."

Diệp Anh đứng thẳng người chủ động rời khỏi cái ôm chớp nhoáng, mở túi gấm, đưa ra một gói giấy nhỏ nhỏ trước mặt Thuỳ Trang.

Trời đứng gió, người đối diện bỗng chốc có chút hụt hẫng.

Thuỳ Trang thích ôm.

"Khuy áo..." Thuỳ Trang chỉ chỉ vào Diệp Anh, đỏ mặt nhắc nhở.

"Khuy áo rớt xuống hồ sen rồi, chắc là cá ăn mất..."

Diệp Anh nhăn mặt. Lúc nãy định bụng leo lên cây tìm xem phòng của Thuỳ Trang ở đâu để vào gửi thuốc với kẹo rồi đi, không phiền nàng ngủ. Nhưng Thuỳ Trang hôm nay tự nhiên lại có nhã hứng thưởng trà ngắm trăng, làm Diệp Anh chờ mãi chờ mãi, ngồi xổm trên cây mà hai tay không ngừng đuổi muỗi quơ quơ làm cành cây mắc vào khuy áo, bung ra bay thẳng xuống hồ sen.

Thuỳ Trang nhịn cười nhìn mặt Diệp Anh xị ra, trông như cún con hờn dỗi.

"Hồ sen cảnh, không nuôi cá."

"..."

"Thuốc nè."

Đánh trống lảng cho đỡ quê, Diệp Anh kéo tay Thuỳ Trang đến bàn nhẹ ấn vai nàng ngồi xuống, bản thân thì nhanh chóng ngồi bên cạnh, hai tay thoăn thoắt mở gói giấy ra.

"Thôi..."

"Không. Phải uống."

"Tôi..." nàng lấp lửng.

Diệp Anh ngẩng mặt lên nhìn Thuỳ Trang đang chần chờ nói ra chữ tiếp theo.

"...đói."

Diệp Anh phì cười nhìn Thuỳ Trang đã mắc cỡ đến đỏ mặt lan cả ra hai bên vành tai chảy dài xuống cổ, ngại ngùng xoay người qua hướng khác để tránh ánh mắt cô.

Diệp Anh biết không được để bụng đói uống thuốc, liền theo phản xạ hai tay chạm chạm lục lọi khắp người mình xem có đem theo gì ăn được không.

"Ăn bánh nếp được không?"

Cuối cùng lấy ra được cái bánh nếp đường, còn hơi âm ấm.

Thuỳ Trang nhìn một tràn phản ứng của Diệp Anh thì khoé môi không khỏi cong lên, nàng nhân tiện ngắm nghía người bên cạnh thêm một chút, bỗng ngơ người ra.

"Nhìn gì dữ vậy? Biết đẹp rồi."

Diệp Anh cười cười, nhướng mày với người đối diện.

"Đồ tự luyến!"

Thuỳ Trang buông lời mắng mỏ, nhưng trong tâm không phủ nhận nhan sắc của Diệp Anh.

"Nếp đường nhé, tôi vừa mua lúc nãy thôi, còn hơi ấm nè."

Đưa đến trước mặt Thuỳ Trang, Diệp Anh hất hất mặt ý kêu nàng nhận. Người kia ngoan ngoãn nghe theo, cầm lấy cắn một miếng, nếp nóng dẻo quẹo dài ra.

Mùi thơm của nếp mới thoang thoảng trong khoang miệng tiếp đến là vị ngòn ngọt của đường thắng nơi đầu lưỡi, đọng lại một chút ở cuống họng khi nuốt xuống.

Diệp Anh nhìn nàng ăn ngon đến mức hai má phồng lên, không tự chủ khuông miệng nhếch lên tạo thành nụ cười, xoay người rót ra chút trà nóng tráng quanh ly rồi đổ ra đất, xong lại rót đầy ly đẩy đến trước mặt Thuỳ Trang.

"Từ từ thôi, còn muốn ăn thì tôi đi mua thêm cho."

"Giờ này là giờ nào rồi, ai bán cho mà mua."

Nuốt xong miếng bánh, Thuỳ Trang bĩu môi hỏi.

"Tôi biết nhà bà ấy, gần đây thôi."

Thuỳ Trang mím môi nhìn Diệp Anh, với cái tính của cô chắc cũng dám làm thật đấy chứ.

"Phiền phức."

Mắng yêu thôi, trái tim Thuỳ Trang hình như đập nhanh hơn rồi.

Diệp Anh cười hì hì, từ bao giờ đã không phản kháng lại với những lời mắng mỏ của Thuỳ Trang.

"Đừng giận nữa nhé?"

Diệp Anh đột nhiên lên tiếng khi Thuỳ Trang vừa uống thuốc xong, vị đắng ập đến làm nàng cau mày, xong cũng giãn ra vì hậu vị ngọt ngọt của bánh nếp còn đọng lại trong khoang miệng.

Cũng không biết câu nói kia mang ý tứ gì.

Dỗ dành.

Diệp Anh nuốt ực ngụm khí trong cuống họng, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Thuỳ Trang.

Yên lặng.

Tiếng "ừm" nhỏ xíu.

Không biết giận Diệp Anh từ lúc nào mà bây giờ Thuỳ Trang lại đồng ý "hết giận".

"Đồng ý rồi?"

"Ừm."

Vẫn là từ ngữ thanh điệu đó, chỉ có âm lượng là lớn hơn một chút, nhưng nghe chung chung cũng rất nhỏ.

"Gì đây?"

Thuỳ Trang tròn mắt nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, duỗi thẳng, trắng nõn, nom rất mềm.

"Bắt tay làm huề."

"Trẻ con."

"Chứ làm huề kiểu người lớn thế nào?"

Thuỳ Trang đỏ mặt, nàng đọc sách Tây rất nhiều, và trong đó có miêu tả một số thứ giống vậy, dạng như "cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường" mà dân gian hay nói.

______

nốt chương này rồi tôi bế quan ôn thi nhé các nàng yêu, chúc các nàng thi tốt nha, thi tốt mới được làm vợ anh Diệp🫵

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ