cuối thu

1K 184 17
                                    

Tiết trời Hà Nội về cuối thu càng trở lên lạnh lẽo, hanh khô. Trong gian chính nhà ông đốc lớn nghi ngút khói từ cái lò sưởi kiểu Tây của chánh đốc Pháp đem về đợt thanh tra. Ông đốc nhấp nhẹ ly trà bằng gốm hoa văn tinh xảo, chép miệng khen trà ngon rồi liếc mắt xung quanh một lượt, tặc lưỡi nói với người đang ngồi đối diện.

"Sao rồi? Bên kia dặn gì?"

"Dạ bên Hội nói yên lặng chờ lệnh, không làm gì khác."

Người nọ ho khan vài tiếng sau khi trình bày, búi tóc đã nhỏ ra vài giọt mồ hôi, chân mày đay lại xem bộ đang rất căng thẳng.

"Ừm, ông Thái chưa về?"

"Dạ chưa, hình như đang chuẩn bị gì đó ở Quảng Châu."

Cuộc trò chuyện với thanh âm nhỏ hơn cả tiếng ruồi muỗi bay, nhìn bên ngoài vào ai cũng tưởng hai người đang thưởng trà.

"Con ra thầy Nguyễn cuối xóm trên mượn cho thầy ít sách về, nói là ông đốc lấy sách."

"Vâng thầy, con đi ngay kẻo tối."

"Đi cẩn thận!"

Nửa sau câu chuyện không liên quan nhưng được đề cao âm lượng, giống như cố ý để người ngoài nghe thấy.

"Lấy cái này đi, hai túi."

Lấy xâu tiền từ trong túi gấm ra đưa cho người phụ nữ lớn tuổi, Diệp Anh nhận hai túi giấy to bự chứa đầy bánh, loại lần trước Diệp Anh thấy Thuỳ Trang cầm.

"Cô hai tìm gặp ai ạ?"

Thằng Tí cúi người hỏi, nó nhìn thấy cô hai Diệp từ xa xa đã í ới ầm ĩ cả gian nhà, báo hại bọn học trò trong nhà nhân lúc thầy đi vắng sấp lớp ở cửa sổ ngó ra tranh thủ ngắm nhìn dung nhan cô hai nhà ông đốc lớn.

Đẹp thật, không phải kiểu xinh đẹp gần gũi như cô ba Trang, cô hai Diệp kiêu sa theo kiểu khó ai với tới được, cảm giác xa cách không thể nắm bắt như trăng trên cao.

Đám học trò nhìn đến ngẩn ngơ, không hay có người đang bực dọc tiến tới đóng cửa sổ lại.

Rầm!

"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, ngứa cả mắt."

"Cô ba..."

Thuỳ Trang mạnh tay đóng cửa sổ cái rầm, mặc kệ có đứa nào trong đó bị đập cho gãy mũi hay sứt hàm, nàng chỉ quan tâm tới con người đang hất mặt với nàng ngoài cổng kia.

"Tôi tìm thầy Nguyễn."

Đối thoại với thằng Tí nhưng vẫn không quên trêu chọc Thuỳ Trang, Diệp Anh hứng thú không giấu được khuôn miệng cười khi thấy Thuỳ Trang đanh đá dùng bạo lực với đám học trò của thầy Nguyễn.

"Dạ thầy Nguyễn đi vắng từ đầu giờ chiều, có thể nửa canh giờ nữa mới về tới."

"Còn đám học trò kia là sao?"

"Dạ thầy dặn làm văn."

"À ừ, vậy tôi đợi cũng được."

"Dạ?"

"Tôi đợi ở đây hay vào nhà?"

Thằng Tí nghệch mặt, chưa kịp trả lời thì giọng điệu quen thuộc đã vang lên.

"Rồng đến nhà tôm, xem ra sắp mưa bão lớn, hai đứa mau vào trút đồ phơi đi."

Mỉa mai Diệp Anh từ bao giờ đã trở thành niềm vui của Thuỳ Trang, nàng đan hai tay trước bụng mỉm cười chờ đợi phản ứng của người kia.

"Còn không mau nghe lời cô ba đi trút đồ."

Diệp Anh phất tay với thằng Tí con Lúa, nhếch miệng hùa theo Thuỳ Trang.

"Dạ dạ."

Hai đứa nhỏ cắm đầu cắm cổ chạy đi, để lại Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn theo.

"Ai cha, trông cô ba khoẻ hơn nhiều rồi đấy nhỉ?"

Diệp Anh vừa cười vừa hỏi, chồm người nhìn mặt Thuỳ Trang.

"Còn đau!"

Né ra xa người đang san sát vào nàng, Thuỳ Trang trả lời thật, vết thương kia đã đắp thuốc gần một tuần vẫn không hết, cơn đau càng thêm âm ỉ khi tiết trời trở lạnh.

Diệp Anh nghe nàng than thở, dù giọng điệu không ỉ ôi mấy, nhưng vẫn nhìn ra sự chân thật, bỗng chốc cảm giác tội lỗi dâng tới cuống họng, không biết phải trả lời thế nào.

"Sao? Tại ai?" Thuỳ Trang khó chịu lên giọng khi người kia im lặng một hồi.

"T-Tại tôi..."

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh như không tin là câu nói vừa rồi phát ra từ cô, nhướng mày nghi vấn, lại bắt gặp gương mặt nhận lỗi của Diệp Anh, trái tim chợt có chút dao động.

"Đền cho cô ba bánh nhé?" Diệp Anh mím môi nghiêng đầu hỏi.

Chìa tay đưa hai túi bánh cho người đối diện, Diệp Anh lúc này khác hẳn với ấn tượng lúc đầu của Thuỳ Trang, hình như ngoan ngoãn và đáng yêu hơn một chút.

Và Thuỳ Trang thừa nhận là nàng thích dáng vẻ này của Diệp Anh.

Hai má ửng hồng không thể che giấu, Thuỳ Trang xoay mặt qua hướng khác. Diệp Anh thấy thế liền nhích người để hai gương mặt xinh đẹp đối diện nhau, chỉ cách vài tấc.

Bầu không khí có hơi kì kì.

_____

mọi sự cố gắng đều được đáp trả:))

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ