giận (3)

1.2K 212 36
                                    

"Trang không khoẻ chỗ nào?"

Bàn tay vịn lại cánh cửa to bằng gỗ đang có đà đóng lại, Diệp Anh nhíu mày vì một mảnh gỗ xước vào da, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra hỏi han người đối diện.

"Từ trên xuống dưới từ trái qua phải từ trong ra ngoài chỗ nào cũng không khoẻ nên không thể tiếp khách, mời cô hai về cho!"

"Đâu xem nào?"

Nói rồi mạnh dạn đẩy cửa gỗ đi vào như cái cách xông vào cổng nhà người ta, Diệp Anh đóng cửa sầm lại ngăn cách hai người với bên ngoài, chính xác là con Lúa.

"Cô ba.."

Trời ơi Lúa ơi mày dẫn chằn tinh đến tận phòng công chúa luôn rồi!

Nhưng chằn tinh sao lại xinh đẹp thế này, Diệp Anh búi tóc đen dài sau đầu, đôi mắt long lanh, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng hồng hào, dáng người thon gầy cao tráo ba vòng rõ ràng cùng nước da trắng sữa nịnh mắt làm Thuỳ Trang nếu có là công chúa cũng tình nguyện đưa hai tay cho chằn tinh này bắt về hang, dù là Lý Thông hay Thạch Sanh có tới đập cửa cũng nhất quyết không chịu về.

"Lùi ra xa đi."

Cũng không biết Diệp Anh làm gì trong đó mà sau một lúc đứng chờ im lặng con Lúa nghe Thuỳ Trang nói vọng ra.

Chằn tinh siết eo công chúa ôm vào lòng, vòng tay mềm mại ấm áp làm Thuỳ Trang quên mất kháng cự, đến lúc nàng giật mình nhận ra thì đã gọn gàng trong lòng người cao hơn.

"Trang giận Diệp sao?"

"Không có."

Thuỳ Trang đẩy bả vai Diệp Anh muốn thoát khỏi vòng tay cô, người ta đang giận mà ôm ấp cái gì?

"Thật không?"

Thuỳ Trang cắn môi, vì nàng không quen nói dối. Nàng im lặng một hồi lâu rồi hai mắt như sẵn đâu tầng nước mà long lên, cả cơ thể mềm nhũn rồi tựa hẳn vào, gục mặt lên bả vai Diệp Anh, hai tay vòng qua eo cô rồi siết chặt.

"Hức..."

Cảm nhận được phần vai ươn ướt, Diệp Anh không hốt hoảng như lần đầu nhìn thấy Thuỳ Trang khóc, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, yên lặng để cho nàng trút hết cảm xúc ra ngoài, vì dù sao cũng chỉ trút lên mình cơ mà, không sao.

"Diệp... hức..."

"Diệp làm sao?"

Diệp Anh nhẹ giọng hỏi, lại như mang ý tứ dỗ dành.

"Diệp xấu tính!"

"Hửm?"

"Sao lại mắng Diệp thế?"

Thấy người kia vẫn còn nức nở, Diệp Anh mới hỏi tiếp.

"Không..."

Thuỳ Trang đẩy bả vai ra đứng đối diện Diệp Anh, eo thon vẫn nằm gọn trong vòng tay cô, nước mắt chưa kịp khô vẫn còn tèm nhèm hai bên hốc mắt rồi xuống cánh mũi, mít ướt, như trẻ con.

Diệp Anh mím môi nhìn dáng vẻ mèo con nhõng nhẽo của nàng mà trái tim như tan ra, mềm nhũn, cả cơ thể không kiểm soát muốn cái chạm thêm gần gũi, và thêm lâu.

Diệp Anh ôm Thuỳ Trang thật chặt bằng một tay, tay còn lại đưa lên lau nước mắt cho nàng.

Thuỳ Trang thoáng rung động.

Hai đôi má đã đỏ ửng.

"Sao cô ba lại thành như trẻ con thế này?"

Bản tính cà chớn trỗi dậy xúi Diệp Anh trêu ghẹo Thuỳ Trang, không nghĩ đến hậu quả lại phải dỗ người ta tiếp.

"Đi về!"

"Thôi mà.. Diệp xin lỗi."

"Lỗi phải gì, Trang làm lỗi gì mà Diệp xin?"

"Diệp có lỗi, là Diệp sai, Diệp xin lỗi về phần mình, Trang đừng giận nữa mà."

Ông đốc mà thấy cảnh này chắc cũng sốc lắm, cú sốc tuổi trung niên của ông đến từ nhỏ con gái ông cưng như trứng không dám nói nặng nhẹ dù chỉ một câu, dung túng cho con gái đi trêu chọc quậy phá khắp nơi, vậy mà giờ mở to mắt ra nhìn xem, cô hai Diệp ríu rít xin lỗi xin phải người khác, còn luống cuống tay chân vì sợ người ta giận dỗi.

Diệp Anh mồm miệng linh hoạt, tay thì vẫn ôm người ta nhưng càng nói càng siết chặt hơn làm Thuỳ Trang khó thở phải đẩy cô ra, hít hít mũi kẹt cứng vì khóc.

"Trang?"

Diệp Anh chống tay lên đầu gối khuỵu xuống đối mặt Thuỳ Trang, chồm người trước kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt xinh đẹp.

Thuỳ Trang ngại ngùng vì ánh mắt người kia cứ dán lên mình liền xoay mặt đi muốn né tránh, không ngờ đến Diệp Anh bất ngờ nhổm người dậy thơm vào má nàng cái chụt.

Không gian yên lặng.

Thời gian như đóng băng.

Diệp Anh mím môi nhắm mắt.

"Chết rồi Diệp ơi!"

Trái tim Thuỳ Trang thùm thụp, càng lúc càng đập nhanh mất phanh, nàng còn chưa kịp định hình được bản thân vừa bị chiếm tiện nghi đã quay mặt qua nhìn Diệp Anh như phản xạ có điều kiện, rồi ngại ngùng xoay đi vì Diệp Anh cũng đang nhìn nàng.

Dù chỉ trong chớp nhoáng Thuỳ Trang vẫn thấy được mảng phiếm hồng hai bên má Diệp Anh.

Cả hai chìm đắm trong mớ suy nghĩ riêng không ai nói với ai câu nào, cũng không dám nhìn đối phương.

Đến khi Diệp Anh hít vào thở ra một hơi như lấy can đảm đi đến trước mặt Thuỳ Trang một lần nữa đem nàng ôm gọn vào vòng tay mình, cả gương mặt và vành tai đỏ ửng, mồm miệng thường ngày luyên thuyên giờ phút này trở nên lắp bắp trước người thấp hơn trước mặt.

"À... ờ.. Diệp... "

Thuỳ Trang cắn môi yên lặng kiên nhẫn chờ đợi, hai tay đặt lên vai người cao hơn thẳng tắp đang ôm mình, và nàng nghe được tiếng trái tim cả hai đang rộn ràng vì đối phương.

"Diệp làm sao?"

"Diệp.. Diệp Diệp thích.."

"Thích ai?"

Thuỳ Trang gấp gáp không chờ thêm được nữa.

"Diệp thích Trang!"

Nói rồi nhắm chặt hai mắt, Diệp Anh cũng không biết bản thân đang sợ hay đang chờ đợi gì, nhưng Diệp Anh hiểu rõ chỉ duy nhất Thuỳ Trang mới làm mình bối rối đến thế.

"Trang cũng thích Diệp."

Có ông trời mới biết giọng nói của Thuỳ Trang bây giờ ngọt ngào đến cỡ nào.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ