yêu xa (2)

873 182 11
                                    

"Chúc mừng Trang."

"Chúc mừng sinh nhật, người đẹp."

"Một ly nữa nhé?"

"Không."

"Trang làm sao thế?"

"Trang hơi mệt, Trang về trước."

"Dương đưa Trang về nhé?"

"Không cần."

Con Lúa hiểu ý liền đỡ lấy Thuỳ Trang nghiêng ngả như sắp té ra sàn, Thuỳ Trang lắc lắc đầu phẩy tay từ chối, sau đó quay lưng đi ra cửa.

"Nhưng tối rồi..."

"Không sao."

Một câu nữa dứt khoát hơn, Thuỳ Trang gằng giọng, chất giọng mềm mỏng thường ngày đã khàn khàn vì cồn, nàng không quay lại, chỉ đơn giản là tiến về phía cửa, để mặc thanh niên đứng như trời trồng vì bị từ chối phũ phàng.

"Cô ba có cần chút nước ấm không?"

"Không, em ra ngoài đi."

"Dạ, cô ba nghỉ ngơi sớm đi, cô ba có cần gì thì..."

"Ra ngoài!"

Thuỳ Trang đột nhiên quát lớn, con Lúa giật mình, nó chưa bao giờ thấy cô ba hung dữ thế với nó. Cô ba thường ngày mềm mỏng, tuy cũng có lúc đanh đá, nhưng cùng lắm là chỉ đanh đá với người ngoài, đối với con nhóc chân tay ruột thịt như con Lúa chưa thấy cô ba Trang nặng lời bao giờ.

Con Lúa tủi thân, nhưng cũng dặn bản thân có lẽ cô ba đang say nên cộc tính.

"Con xin lỗi."

Nó đóng cửa, rất nhẹ, rất khẽ, còn không nghe thấy tiếng.

Ánh trăng hôm nay hình như không tròn lắm, Thuỳ Trang vươn tay đẩy cửa sổ, tia sáng nhàn nhạt chiếu vào, nàng nhíu mày híp mắt, tay rụt lại che ngang trán, say thật rồi nhỉ?

Không biết bây giờ Diệp Anh đang làm gì?

"Diệp..."

Thuỳ Trang nhìn khung gỗ, có lẽ thế, vì khi nàng cầm vào thấy nặng và cứng, được bọc trong giấy bóng màu hồng nhạt đặt yên ổn trên bàn giữa phòng, mắt nàng cay xè, dòng nước ấm đột ngột chảy ra không kiểm soát.

Nàng không biết bản thân hôm nay tâm trạng thế nào lại nhớ Diệp Anh da diết, hơn cả thường ngày, vô cùng mãnh liệt. Ở buổi tiệc sinh nhật cũng chỉ qua loa xã giao, không mặn mà, trong lòng chỉ muốn mau chóng về nhà để có không gian riêng, để không ai xen ngang dòng cảm xúc nhớ nhung người thương.

Trái tim trong lồng ngực thắt lại một cái đau điếng, Thuỳ Trang chống tay ngồi xuống bàn, bàn tay xoa xoa ngực mình, tay còn lại nắm chặt.

"Diệp về với Trang được không?"

Sáng sớm nay thằng Út lại kêu cổng, con Lúa bước ra thì thấy nó cầm cái thứ hình chữ điền to tướng, bề ngang chắc cũng tầm bằng người nó. Con Lúa đưa tay muốn phụ nó cầm, nhưng nó rút lại, nói cô hai Diệp dặn đưa tận tay cô ba Trang mới được.

Nữa, con Lúa cười cười, cô hai Diệp sợ nó đem quăng đi hả?

"Để nhẹ thôi."

"Dạ."

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ