cách biệt

917 153 29
                                    

Gió đầu mùa thổi đã mấy đợt.

Chim làm tổ rồi bay, rồi lại có bầy khác đến cư ngụ, cuối cùng cũng bỏ về phía Nam mỗi đợt rét về.

Tốp học trò của thầy Nguyễn đến rồi đi, thành danh cũng được vài người, còn lại thì đi làm cách mạng bí mật, không thì đi du học, đi làm giấy tờ dưới Thăng Long.

Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều.

Chỉ có thế giới của Thuỳ Trang là sụp đổ.

Tối hôm đó con Lúa hốt hoảng chạy vào phòng khi nghe một tiếng bịch lớn, nó nhìn xuống đất đã thấy cô ba Trang nằm bất động. Nó la ó vang khắp gian nhà, ông bà Nguyễn và cô hai Trang luống cuống, kêu người chạy đi gọi thầy Lý ngay trong đêm, cả nhà trên dưới túc trực bên cạnh, không dám rời Thuỳ Trang nửa bước.

Loay hoay thế nào, Thuỳ Trang tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, nhưng tầm nhìn mờ mờ, không rõ mặt người.

"Em có thấy đau chỗ nào không?"

Là giọng của chị hai, nhưng làm sao, sao nàng không thấy rõ được mặt chị, Thuỳ Trang giật mình, cánh tay đưa ra khựng lại giữa không trung.

"Trang? Em làm sao đấy?"

Hai mắt Thuỳ Trang hơi nheo lại, nàng cố gắng không để bản thân trông quá thê thảm. Gật gật đầu, Thuỳ Trang mím môi lùi lại.

"Em... em không sao..."

"Chị nghe con Lúa kể rồi.. em không sao thật không?"

"Em..."

Thuỳ Trang gục mặt, nước trong hốc mắt lại chực chờ muốn chảy, lòng bàn tay siết chặt, cuống họng khô khốc làm Thuỳ Trang ho khan vài tiếng.

"Ngồi yên đó đi, chị lấy nước cho em."

Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại Thuỳ Trang mới dám mở mắt, ánh sáng mờ ảo chiếu đến làm nàng nheo lại, rồi cũng nhanh chóng giãn ra.

Thật sự là không thể nhìn rõ.

Tủ đồ, bàn, ghế, cửa sổ, vẫn có thể phân biệt ra thành từng khối, nhưng rất mờ, như có lớp bọc chắn trước mắt, mọi thứ cứ nhoè nhoè.

Thuỳ Trang chống tay bước xuống giường, hai tay nàng đưa ra vẫy vẫy phía trước, bàn chân nhỏ nhắn cẩn thận, dù đây là căn phòng nàng quen thuộc mười mấy năm, từng bước tiến lên, mỗi bước đều rất ngắn, vô cùng dè dặt, thi thoảng còn dừng lại sờ sờ xung quanh.

Bịch!

Có gì vừa rơi xuống đất, Thuỳ Trang vịn tay vào mép bàn, chầm chậm khuỵu gối xuống, tay nàng mò mò dưới đất, dựa vào chút màu sắc mà tìm được túi vải, là túi vải anh Phước đưa hôm trước nàng vẫn chưa kịp mở ra.

Quỳnh Trang đứng trước thềm cửa đã chứng kiến toàn bộ, chị cau mày, nhẹ nhàng để không làm Thuỳ Trang giật mình, không lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát.

Thuỳ Trang từ từ đứng dậy, tay cầm túi vải ngồi xuống ghế, có hơi lệch, nhưng rất nhanh đã chỉnh đốn. Nàng tìm được chỗ mở bằng xúc giác, khoảnh khắc cái chạm đầu tiên vào vật trong túi cũng là lúc trái tim nàng nhói lên một cái.

Là len, là áo len nàng đan cho Diệp Anh.

Da đầu Thuỳ Trang tê rần, từng dây thần kinh như có sự sống nổi dậy từng đợt co rút làm nàng đau điếng, cổ họng khô khốc như bị lửa nung, nóng và rát, vô cùng khó thở. Khối óc như hiểu ý, hình ảnh lúc nàng đưa áo cho Diệp Anh hiện lên. Dưới gốc cây đa lớn đầu xóm, có hai người quyến luyến không nỡ xa nhau.

Cả hai cũng không ngờ đó là lần cuối.

Người thương bây giờ chỉ có thể gặp trong mộng. Thuỳ Trang sờ nơi hốc mắt đã ướt đẫm, thẫn thờ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Trang xin lỗi, Trang không đợi được nữa rồi."

Đêm trước ngày cưới, Thuỳ Trang ngồi trong phòng rất lâu, hai tay sờ sờ khắp trên bàn, dựa vào chút hình dáng chung chung thấy được ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt dây chuyền hình ngôi sao.

"Diệp ơi..."

Thuỳ Trang nhớ về Diệp Anh, nàng nhớ lần đầu cả hai gặp nhau, nhớ lúc Diệp Anh lấy lại vòng cổ cho nàng, nhớ lần đầu Diệp Anh cõng nàng về nhà trên con đường làng tối om, trên đầu là trăng sáng, bên cạnh là người thương.

Chớp mắt cái đã hơn năm năm, từ cái ngày Thuỳ Trang nhận tin Diệp Anh hy sinh trên Pắc Bó, không ngày nào nàng không khóc. Thuỳ Trang còn không nghĩ rằng bản thân đã khóc nhiều đến vậy. Con Lúa nói, nó thấy cô ba suy sụp lắm, đó là từ đúng nhất nó có thể nghĩ ra để diễn tả rồi. Thời gian đầu, cô ba không nói không rằng, nhốt mình trong phòng cả ngày, đến cả ông bà Nguyễn gõ cửa còn không màng trả lời, lúc sau đỡ hơn, đã chịu ăn, nhưng cũng không ra khỏi nhà.

Người trong làng không biết, trong vài cuộc trò chuyện lúc nghỉ trưa hay ế khách, thỉnh thoảng sẽ có những câu nói về cô ba Trang và cô hai Diệp, và mối quan hệ của hai người.

"Từ cái ngày cô hai Diệp lên Pắc Bó làm giao liên, cô ba Trang nhà ông thầy Nguyễn buồn ra mặt, chẳng nói chẳng rằng cứ lủi thủi trong nhà."

"Hai người coi bộ thân thiết lắm mà, chắc cũng vì thế..."

Con Lúa vô tư, nó kể một mạch, Thuỳ Trang ngồi bên cạnh chỉ biết gật đầu. Nàng vô thức sờ lên cổ, cảm nhận được mặt dây chuyền lạnh lạnh, trái tim đột nhiên quặn thắt.

Qua ngần ấy năm, đau đớn vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào.

Phan Thành đến gần bàn đá chỗ Thuỳ Trang và con Lúa đang ngồi. Con Lúa giật mình đứng dậy. Nó cúi đầu, Phan Thành nhìn nó, giọng anh nhẹ nhàng vô cùng.

"Lúa đi châm thêm chút trà."

Thuỳ Trang thở dài một hơi, nàng yên tâm hơn khi nghe tiếng Phan Thành, chồng sắp cưới của nàng.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ