tàn

1.3K 175 61
                                    

"Huy?"

"Vâng, con đây."

Nhóc con nhanh chóng chạy đến đỡ tay Thuỳ Trang. Nhóc đưa tay lên cao ngang đầu, vừa đủ để nàng vịn lấy, tay còn lại cầm gậy cho nàng.

"Con đi đâu từ nãy giờ, có biết mẹ lo lắm không?"

Thuỳ Trang hơi lớn tiếng, vì lễ Phù Trúc năm nào cũng đông đúc, người xe như nêm, thế là Thuỳ Anh vừa lơ là một chút đã không thấy nhóc con đâu, con Lúa giúp mẹ nó ở hàng bánh thành ra Thuỳ Anh với Thuỳ Trang phải chia nhau ra tìm khắp nơi.

"Nhóc con, để mẹ lo thế thì cô phải phạt con gì đây? Cấm đi chơi một tuần không?"

Thuỳ Anh nắm vành tai nhóc con kéo lên, giọng điệu hăm doạ làm nhóc sợ xanh mặt cầm lấy cổ tay Thuỳ Trang, rồi như chợt nhớ ra đồng minh, nhóc chạy đến người đứng dưới tán cây từ đầu đến giờ vẫn còn im thin thít.

Đến khi nhóc đã đứng cạnh người kia Thuỳ Anh mới để ý. Em nhíu mày, người này có chút quen mặt, hình như em đã gặp ở đâu đó.

Không phải...

"Chị là?"

"Vừa nãy có mấy chú muốn bắt con, là cô này giúp con ấy!"

Nhóc con leo lẻo miệng đã lên tiếng trước, nó đứng sát người nọ, chỉ cao tầm eo của cô, xem ra hai cô cháu gặp nhau chưa lâu đã thân thiết nhỉ?

Thuỳ Trang chầm chậm tiến một bước, thuận theo hơi ấm bên cạnh mà dừng lại. Tay nàng để trước bụng, môi hồng cong nhẹ, nàng gật đầu.

"Ra là giúp con tôi, cảm ơn..."

Câu nói đột nhiên bỏ lửng, Thuỳ Trang bặm môi không biết nên xưng hô thế nào.

"...chị."

Thuỳ Anh tiếp lời nàng, cũng gật đầu cảm ơn, nhưng khi cúi xuống em thấy hình như người kia lùi về sau một chút, và dáng điệu có chút khó khăn.

"Cảm ơn chị."

Vẻ mặt người nọ ngạc nhiên, như bất ngờ, như không tin, nhìn ra được có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có phần không nỡ.

"Không biết chị tên gì, sau này có gặp nhau còn có thể nói chuyện."

Thuỳ Trang vô tư hỏi, không hay người kia đã đau đến không thở nổi. Diệp Anh chỉ biết cắn răng ngăn không cho cảm xúc tràn ra ngoài không khí, vì cô hiểu, nếu để Thuỳ Trang biết trước mặt nàng là cô hai Diệp, nàng cũng sẽ đau đớn không kém cô.

Diệp Anh chọn vờ không nghe thấy câu hỏi của Thuỳ Trang. Cô nhăn mặt khó khăn khuỵu xuống trước mặt nhóc con ngơ ngác, xoa đầu nhóc, hốc mắt cô đỏ hoe và tầng nước không nhịn được muốn chảy.

"Cô bị sao vậy? Cô đau chỗ nào ạ?"

Nhóc con vẫn là tinh tế, giống như mẹ nó. Diệp Anh lắc đầu, giọng cô khàn khàn cố gắng nói nhỏ nhất có thể, chỉ đủ để hai cô cháu nghe được.

"Đừng nói với mẹ con tên cô nhé?"

Nhóc con nghiêng đầu khó hiểu. Còn chưa đợi nhóc hỏi thì cô đã nói thêm.

"Hứa không?"

"Vâng ạ."

Nhóc con gật đầu, dù không hiểu lắm, nhưng mẹ thường hay dạy nhóc là người lớn luôn có những lý do riêng, không phải lúc nào cũng có thể thắc mắc.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ