Diệp Anh ngẩn người nhìn ra gốc cây ngoài sân, trong đầu lu bu nhiều thứ, nghĩ về lý do Thuỳ Trang giận dỗi khi nãy, hay làm sao để dỗ dành Thuỳ Trang, nhiều cách, đồ ăn, bánh kẹo, đồ chơi linh tinh, hoặc là trực tiếp tỉnh tò luôn.
Là tỏ tình ấy.
Nhưng ngặt nỗi Diệp Anh ngại.
Ngại cảm xúc cũng có, nhưng phần nhiều là ngại Thuỳ Trang sợ những thứ bên ngoài mà từ chối mình, hai người cũng có thể vì thế mà tránh nhau.
Vì cả hai đều là con gái.
"Chị Diệp!"
"Hả?"
"Em nói nãy giờ có nghe gì không?"
Ngọc Huyền rót chén trà rồi nhấp môi khi cổ họng đã khô khan vì nói quá nhiều, mà hình như người đối diện cũng chẳng vào đầu được bao nhiêu. Em nhíu mày nhìn Diệp Anh đang ngơ ngác vì bị chất vấn, rồi phì cười trước bộ dạng khờ khạo trước mặt.
"Sợ chị Trang hả?"
"Sợ gì? Sao phải sợ?"
Diệp Anh cái sĩ cao ngất ngưởng, lập tức phản bác khi nghe câu nói mang ý mình dưới cơ người khác.
"Cái mặt hiện rõ ba chữ to tướng rồi còn chối."
"Chữ gì?"
Diệp Anh giật mình đưa tay lên mặt sờ soạng, và hình như là sợ mặt mình có chữ thật.
"Yêu sắc yếu!"
Nói rồi bụm miệng cười khúc khích khúc khích mặc kệ Diệp Anh mặt mày đỏ bừng hai lỗ tai nóng rang như sắp xịt khói tức giận đến mức nói lắp.
"Này cô cô làm em tôi h-hơi lâu-"
"Em lại chẳng nói đúng quá?"
"..."
Ừ thì cũng đúng thật đấy, cô hai Diệp cũng đường hoàng là con gái cưng của ông đốc lớn, từ lúc ông đốc còn làm chánh huyện ở Thượng Phúc, đến khi chuyển về Phù Trúc, cô hai chẳng sợ chẳng ngán ai, cứ như bá chủ thiếu niên một vùng mà tuỳ ý trêu ghẹo người khác làm thú vui, dù có hơi trẻ trâu, nhưng Diệp Anh cũng chẳng làm hại ai, chỉ dừng lại ở mức trêu người ta đến khóc thôi, mà không thèm dỗ luôn.
Chắc chính cô hai cũng không ngờ có một ngày cô hai nửa đêm nửa hôm lại trèo cây vượt tường vào nhà con gái người ta đem theo nào bánh nào kẹo nào thuốc để dỗ dành vì sợ người nào đó giận.
Ngay thời khắc đấy Diệp Anh biết mình không xong rồi.
"À thì.. vì Trang là cô giáo của chị mà.."
Nhưng vẫn già mồm chống chế.
"Cô giáo hở?"
"Ừ.. chị học tiếng Pháp."
"Pháp..."
Ngọc Huyền bặm bặm môi suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười hài lòng với ý nghĩ vừa loé ra trong đầu.
"Hay là..."
Ghé sát tai Diệp Anh thì thầm, ngón trỏ chỉ điểm loạn xạ như diễn tả, những cũng chẳng nhìn ra được hình thù gì, hoặc cứ coi như là thói quen khi phấn khích của Ngọc Huyền cũng được.
Diệp Anh nghe được hơn một nửa thì gương mặt đỏ ửng, mím môi chớp mắt liên tục rồi không chịu nổi nữa mà bật ra ghế, hai chân hoạt động đi lòng vòng lòng vòng cho vơi bớt ngại ngùng.
"Có hơi k-..."
"Trời ơi phải như vậy con gái mới thích!"
"Thích gì kì vậy?"
"Mấy lần anh Huy làm vậy em thích lắm."
"Trang không có giống em."
Diệp Anh vỗ vỗ hai bên má để lấy lại bình tĩnh, dùng hết công lực của khối óc suy xét kĩ càng giữa Ngọc Huyền và Thuỳ Trang xem có điểm chung nào không. Ham chơi, xéo sắc, dễ khóc, và xinh đẹp, à, nhưng Thuỳ Trang thì xinh hơn.
Nếu có hơn thì chắc Ngọc Huyền có vẻ bạo dạn hơn, Thuỳ Trang trông dễ ngại lắm.
"Không, nghe em đi, em nói thật!!"
"Chắc không?"
"Chắc! Em dám lấy nhan sắc của em ra bảo chứng luôn!"
Gật đầu rồi vỗ vỗ ngực chắc nịch, Ngọc Huyền tự tin đảm bảo Thuỳ Trang sẽ hết giận Diệp Anh, hoặc có thể là tỉnh tò thành công luôn.
Diệp Anh khờ khạo cũng nghe theo, vì thật sự chẳng nghĩ ra cách nào để dỗ dành người đanh đá kia.
"Trang ơi Trang!"
"Trang ơi!"
"Tran-..."
"Dạ cô ba hôm nay không khoẻ, nói cô hai Diệp về đi, hôm khác sẽ dạy."
"Trang không khoẻ sao? Từ lúc nào? Đã đi khám hay uống thuốc gì chưa?"
Hoảng hốt bật dậy khỏi gốc cây khi nghe đến hai chữ "không khoẻ" từ miệng con Lúa, Diệp Anh khẩn trương đặt câu hỏi hàng loạt vào mặt làm con nhỏ cũng đớ họng không biết trả lời câu nào trước câu nào sau.
Rồi quyết định không trả lời luôn, vì sực nhớ cô ba dặn nó chỉ nói đúng câu đó rồi đi vào, mặc kệ cô hai Diệp có hỏi han hay doạ nạt.
Nhưng dễ gì thoát khỏi tay sát thủ Phù Trúc, Diệp Anh lập tức nắm con Lúa lại.
"Ê xem thường quá rồi đấy, có biết đang đứng đây là ai không?"
"Con..."
Nhỏ Lúa rén nhẹ, dù có cô ba chống lưng nhưng nó cũng phải sợ hãi cái người cao lớn đang nổi giận trước mặt.
"Dẫn tôi vào gặp cô ba, hoặc để tôi tự đi vào, mày không cản nổi đâu."
"Dạ..."
Cờ trắng bay phấp phới trên đầu, ngoan ngoãn dẫn Diệp Anh đến trước cửa phòng Thuỳ Trang rồi gõ cửa, con Lúa cúi gằm mặt thầm cầu trời khấn Phật cho cô ba không bỏ đói nó chiều nay.
"Dạ cô ba, cô hai về rồi ạ."
Người trong phòng nhăn nhó khi nghe câu nói từ bên ngoài, Thuỳ Trang thật không muốn gặp mặt Diệp Anh vì còn giận, nhưng nghe tin Diệp Anh bỏ về dễ dàng vậy thì nàng cũng giận.
Cạch.
Thuỳ Trang mở cửa đã thấy Diệp Anh cao cao gầy gầy đứng lù lù trước mặt, cái mặt cười cười nham nhở trông thấy ghét, bàn tay vẫy vẫy chào nàng, con Lúa thì đứng cúi mặt rón rén bên cạnh.
"Lúa ơi là Lúaaaaaaa!!"
"Cô ba con bị ép.."
"Mày hại cô ba rồi con ơi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang và Diệp
Fanfiction"Từ cái ngày cô hai Diệp lên Pắc Bó làm giao liên, cô ba Trang nhà ông thầy Nguyễn buồn ra mặt, chẳng nói chẳng rằng cứ lủi thủi trong nhà." "Cô ba! Cô hai Diệp về!"