ngọc

1.2K 201 17
                                    

"Em đứng đây chờ chị tí nha!"

Quỳnh Trang tủm tỉm nói với Thuỳ Trang rồi nắm tay đi theo Phan Thành, bỏ lại nàng ngơ ngác. Đến khi nhận ra mình bị ra rìa để hai anh chị kia hẹn hò, nàng nhíu mày bĩu môi, uất ức đến muốn hét lên.

Trời cuối đông hanh khô và càng lạnh lẽo thêm trong đêm, nàng xoa xoa hai tay vào nhau rồi phả hơi ấm từ khoang miệng mình tự làm ấm, nhưng cơ thể vẫn là co ro vào một góc, trong đầu thầm nghĩ hai người kia làm gì mà lâu quá không biết.

"Quý cô đi một mình sao?"

Phía sau có giọng nói ồm ồm, Thuỳ Trang giật thót người quay lại, thân hình cao lớn của người đối diện làm nàng bất ngờ hai chân vô thức lùi lại, đụng phải thứ gì mềm mềm sau lưng.

"Đi hai mình."

Thứ mềm mềm kia lên tiếng, và Thuỳ Trang nhận ra giọng nói này quen thuộc, nàng không thèm nhìn cũng biết là ai.

"No problem, my car's enough for three."

"Nah, we're not really interested."

Thuỳ Trang nhếch môi nghiêng đầu, giọng điệu cứng cỏi và khinh bỉ hết nấc nhìn thẳng người kia, khí chất áp đảo làm người nọ lùi lại, nhún vai rồi lắc lắc đầu rời đi.

Thuỳ Trang quay người nhìn người sau lưng mình, đã thấy trên trán một tầng mồ hôi dày đặc, người kia thở hổn hển sau khi gã cao lớn rời đi, hình như đã kiềm nén khá lâu.

"Diệp..."

"Trang, band còn diễn không?"

Diệp Anh dời người sang chỗ vách tường rồi tựa người vào đó, vì cô mệt đến không tự đứng vững nổi, nhưng cũng không dám ôm Thuỳ Trang vì người cô bây giờ đầm đìa mồ hôi.

"Vừa kết thúc rồi, nhưng Diệp làm sao thế, không phải nói bận sao?"

Thuỳ Trang trả lời rồi lại đặt câu hỏi ngược lại cho Diệp Anh, nàng lấy trong túi gấm ra chiếc khăn tay nhỏ nhỏ thêu hình hoa hồng ở góc trái, đưa tay chấm chấm vào trán người đối diện.

"Bận, nhưng vừa xong rồi."

Diệp Anh đứng yên tận hưởng sự chăm sóc của Thuỳ Trang, hớp chút không khí rồi nhanh chóng trả lời. Đúng thật là bận, bận đến một tuần lễ vì bên Hội đang cần người, và đáng ra cô phải ở lại đến sáng mai mới về vì chỉ vừa xong việc cách đây gần hai canh giờ, nhưng...

Diệp Anh sợ Thuỳ Trang buồn.

Vì thế khi vừa báo cáo xong, Diệp Anh đã xin phép cấp trên rồi phi nước đại về làng Phù Trúc ngay trong đêm, còn không kịp thay đồ hay chải tóc.

"Mệt lắm sao?"

Thuỳ Trang cúi người thấp xuống rồi ngửa mặt nhìn Diệp Anh nhẹ giọng hỏi thăm, vừa hay hai khuông mặt xinh đẹp gần nhau, Thuỳ Trang có thể thấy rõ tròng mắt Diệp Anh có mình trong đó.

Trái tim nàng tăng tốc, đập liên hồi.

Diệp Anh nhìn nàng, đôi mắt sâu hun hút ở khoảng cách gần làm Diệp Anh bị cuốn vào trong đó, rồi hình như mắc kẹt lại mà yên lặng hồi lâu.

"Diệp?"

"Ơi đây này."

"Trang hỏi..."

"Vâng có, nhưng buổi diễn cũng hết rồi còn đâu."

Diệp Anh ngồi xổm tựa lưng vào tường, hai tay gác lên hai đầu gối, phụng má tiếc nuối, đôi môi mím lại tự trách. Thuỳ Trang nhìn người kia tiu nghỉu thì không khỏi cảm giác thương thương, nàng cũng từ từ ngồi xuống trước mặt Diệp Anh, hai tay ôm má cô, bất giác nở nụ cười ngọt ngào.

"Không sao, khi nào có dịp chúng ta lại đi."

Chúng ta.

Diệp Anh bị chất giọng đáng yêu của nàng làm cho mềm nhũn, cái chạm hai bên má vẫn chưa dừng lại, Diệp Anh đưa hai tay lên cầm lấy tay Thuỳ Trang, hít một hơi như cún con tìm hương thơm từ người quen.

Thuỳ Trang giật mình nhận ra hành động vừa rồi có chút thân mật nên ngại ngùng rụt tay lại, nhưng không, Diệp Anh nắm tay nàng kéo áp vào đôi má tròn ủm của mình, giữ ở đó không cho rời ra.

Thân nhiệt cả hai tăng lên, sưởi ấm cho đối phương giữa đêm đông lạnh rét.

"Có cái này cho Trang nè."

Diệp Anh buông tay, Thuỳ Trang cũng rụt tay lại. Thuỳ Trang nhìn người đối diện đang lục lọi trong túi muốn tìm gì đó, lục túi bên trái rồi bên phải, rồi lại quay lại túi bên trái, sau cùng từ túi bên phải lấy ra một miếng ngọc ánh hồng hồng, trong suốt.

Thuỳ Trang nhìn theo không rời mắt, đến khi thứ kia dừng trước mắt nàng, Diệp Anh lên tiếng mới khiến nàng nhận ra bản thân có hơi lộ liễu.

"Biết này là gì không?"

"Ngọc."

"Đáp đúng rồi, giỏi, tặng Trang luôn đó."

Nói rồi cười hề hề dúi vào tay Thuỳ Trang, nắm gập ngón tay nàng lại.

"Ơ?"

"Sao?"

"Cái này trông có vẻ đắt tiền lắm, không được, Trang không nhận."

Thuỳ Trang lắc lắc đầu rồi cầm tay Diệp Anh định trả lại.

"Đắt thật, nhưng Diệp có tiền, Trang nhận đi, nếu không Diệp vứt đi đấy."

"..."

"Nhận đi nhé, coi như là đền bù cho Trang vì hôm nay Diệp về không kịp."

"Nhưng..."

"Nhưng gì nữa, thôi đứng dậy đi về nè, sắp qua ngày mới rồi."

Nói rồi phủi phủi áo đứng dậy, Thuỳ Trang cũng đến cạn lời với Diệp Anh, ngoan ngoãn đứng theo, lòng bàn tay mở ra, hai mắt ngắm nghía miếng ngọc vừa được tặng, chợt nhớ ra gì đó rồi vô thức mím môi mỉm cười.

"Người ta tặng ngọc là tín vật định tình đó cô ba ngốc ạ!"

Chị hai Quỳnh Trang từng nói với nàng như thế lúc nàng hỏi khi chị mua ngọc tặng cho anh Thành. Nhưng lúc đó câu nàng đáp lại là...

"Sến sẩm chết đi được!"

Ấy mà bây giờ cả làng Phù Trúc ra mà xem, cô ba Trang nhà ông thầy Nguyễn đang cười đến lộ hết hai chữ hạnh phúc trên trán rồi!

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ