giận

1.3K 210 10
                                    

Sáng sớm tinh mơ gà gáy sau nhà vang ra gian chính nhà thầy Nguyễn, người ăn kẻ ở trong nhà tấp nập từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới tạo thành một màn ồn ào ồn ào náo nhiệt, làm cô ba Trang phải đứng dậy đóng cửa sổ.

"Cô ba."

"Sao?"

"Cô ba xong chưa ạ?"

Thuỳ Trang chỉnh chỉnh lại vòng cổ rồi mỉm cười gật đầu nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa phòng vừa phát ra tiếng động, không quên lấy theo túi gấm thường dùng bên người.

"Rồi, đi thôi."

"Dạ, mình đi vòng ra sau đi cô ba, trước sân đông lắm."

"Ừ, tránh hết mức đi, kẻo mấy gã kia lại đòi rước dâu."

Cô ba biết cổ đẹp, nên nhiều ông lớn canh me rình rập chỉ chờ giới thiệu con trai cho nàng, nào là làm việc giấy tờ dưới Thăng Long, hay du học bên Tây về, hoặc là đẹp trai cao tráo biết ngoại ngữ gì gì đó.

Mấy thứ đó Thuỳ Trang chả để tâm, vì nàng cũng không có tiêu chuẩn nào cho người bạn đời.

Nhưng ít nhất cũng phải thông minh, tinh tế và tốt bụng... giống...

"Cô ba! Coi chừng... "

Cụp!

"Ui da?! Có biết nhìn đường không?"

"... cái cột..."

???

Trán đập vào thứ gì đó cứng cứng và lạnh lạnh, Thuỳ Trang lùi lại vài bước vì cơn đau điếng ôm đầu định bụng mắng chửi, nhưng lại không thể, vì khi nàng định hình thì chỉ thấy trước mắt là cột dọc của cửa sau, mà nó thì vô tri vô giác.

Lạnh thật.

"Sao mày không nhắc tao?!"

Rồi, đau quá nên rút giận qua con Lúa ngơ ngác kế bên làm con nhỏ cũng không biết có nên trả lời hay không, chỉ biết nhìn cô ba Trang đang ỉ ôi với vết đo đỏ trên trán.

"Cô ba có cần đi lên thầy Lý xem không?"

"Không!"

Nói rồi mím môi bỏ đi trước, không quên đánh vào cái cột một cái, trong lòng thầm nghĩ đến con người đáng ghét kia, tất cả là lại Diệp Anh nên nàng mới bị đập đầu, chốc lát gặp phải dỗi cho Diệp Anh dỗ đến mệt thì thôi.

"Dạ cô hai Diệp ra ngoài từ sớm, không biết khi nào mới về ạ."

"Cái gì cơ?"

Thuỳ Trang nhíu mày khi nghe thằng cu trong nhà chạy ra nói, nó bảo cô hai Diệp từ tinh sương đã chẳng thấy đâu, ông đốc thì vắng nhà mấy ngày nay, cũng không biết đường mà hỏi han.

"Cô ba có muốn vào nhà chờ không ạ?"

Thằng cu cúi thấp người nép sang một bên hỏi ý Thuỳ Trang, liền nhận được cái lắc đầu của nàng.

"Cô ba không chờ tôi sao?"

Thuỳ Trang quay người về phía cái giọng nói quen thuộc phát ra, lập tức đập vào mắt nàng là Diệp Anh ăn mặc phong cách Tây lịch sự, quần Âu và áo ngắn màu đen quyến rũ, chiếc áo choàng bên ngoài là loại cao cấp mắc tiền chắc phải đặt may dưới tận Thăng Long, kết hợp hài hoà với khí chất ngút trời của Diệp Anh làm ai đi qua nếu có mắt là phải ngoái nhìn.

"Diệp.."

Trong phút chốc Thuỳ Trang ngẩn ngơ, hai má ửng hồng, đôi mắt đen láy sáng rực.

"A.. ra đây là cô ba Trang mà Diệp hay nhắc đến sao?"

Rồi vụt tắt, hai mắt Thuỳ Trang đục ngầu nhìn người vừa lên tiếng bên cạnh. Nàng ta tóc sáng màu, mắt nâu, môi mỏng chúm chím, làn da trắng muốt, dáng người mảnh khảnh nhưng ba vòng rõ ràng, là kiểu nhìn vào liền muốn lấy chăn phủ lên rồi bế về nhà chăm sóc, không nỡ nặng lời dù chỉ là một chữ.

Nàng ta đứng sát, tiện thể khoác qua cánh tay Diệp Anh, trang phục hai người một trắng một đen trông như cặp đôi làm cưới theo kiểu Tây.

Thuỳ Trang nghiến răng nghiến lợi.

"Phải, cô ba Trang xinh đẹp nhất làng Phù Trúc."

"Xinh đẹp thật ạ, em tên Huyền, là bạn của chị Diệp, chào chị."

"Ừ."

Lời đáp lại không mấy thân thiện, hờ hững như cái cách Thuỳ Trang chạm vào tay Ngọc Huyền đưa ra muốn bắt tay nàng, rồi quay sang nói với con Lúa đang đứng cạnh.

"Về thôi."

"Ơ? Sao lại về?"

Diệp Anh nhướng mày khó hiểu bắt lấy cổ tay Thuỳ Trang khi nàng đi ngang qua mình rồi kéo lại, nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng hỏi.

"Chứ ở lại làm gì?"

"Trang bị đập đầu hả?"

Diệp Anh để ý thấy trán Thuỳ Trang hơi nhô ra còn ửng đỏ liền lo lắng hỏi thăm.

"Ý cô là tôi bị khùng chứ gì?"

"Ơ?"

Vùng khỏi cái nắm tay của Diệp Anh, Thuỳ Trang nhanh chân bỏ đi một nước không thèm nhìn lại mặc cho Diệp Anh và Ngọc Huyền bốn mắt nhìn nhau chẳng định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

"Làm sao vậy ta?"

Ngọc Huyền chợt mỉm cười, và dường như hiểu ra gì đó, trong lòng không khỏi cảm giác bất lực.

"Người ta giận chị rồi!"

"Giận?"

Diệp Anh nhíu mày thắc mắc, trong đầu lập tức xổ ra một loạt biện pháp dỗ dành, dù cô cũng chẳng hiểu là Thuỳ Trang giận vì điều gì.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ