đổi ngang

971 176 46
                                    

Thuỳ Trang ngắm nghía chiếc vòng cổ, cười si ngốc một lúc lâu.

Nàng nhớ lại lời Diệp Anh nói vừa nãy khi đưa nàng về gần tới cổng nhà.

"Xuống đây nhé, bọn gia nhân nhà cô ra tới rồi kìa."

Thuỳ Trang tự nhiên cảm thấy đoạn đường hơi ngắn, song cũng gật gật đầu đồng ý với Diệp Anh vì đã thấy từ xa xa con Lúa và gia nhân trong nhà đang hốt hoảng chạy tới.

Khom người để Thuỳ Trang dễ dàng bước xuống xong liền đứng thẳng lưng lên ra dáng vẻ quý nữ nhà ông đốc lớn, Diệp Anh ngoắc ngoắc tay trước mặt người đang ngơ ngác đối diện.

"Mười lượng!"

"Mười lượng gì?" Thuỳ Trang ngạc nhiên, con người này định làm tiền nàng thật hả?

"Vậy ba mươi lượng."

"Sao nhiều dữ vậy?"

"Này nha, mười lượng là tôi cõng cô về, mười lượng bồi thường lúc sáng cô làm xước tay tôi, mười lượng nữa..."

Diệp Anh miệng mồm luyên thuyên kể lể, tay giơ ra cho nàng thấy vết thương đã sắp đóng mài ở lòng bàn tay, nửa câu cuối chậm dần rồi bỏ lửng như chờ đợi phản ứng của Thuỳ Trang.

"Gì nữa?"

"... mười lượng nữa là chuộc cái này."

Diệp Anh xoè bàn tay lật úp, vòng cổ treo ở ngón tay trỏ bung xuống lắc lư trước mặt Thuỳ Trang, mặt dây chuyền hình ngôi sao năm cánh phản chiếu ánh trăng trên cao vào mắt người thấp hơn đối diện, vô cùng mỹ lệ.

Thuỳ Trang tròn mắt nhìn Diệp Anh, rồi thay vào đó là biểu cảm nghi vấn, cuối cùng định mở miệng nói gì đó nhưng bị Diệp Anh chặn trước.

"Thôi, khỏi cảm ơn, đưa tiền đây!"

"Này, sao nói cô hai Diệp không thiếu tiền mà đòi..."

"Không thiếu nhưng tôi thích lấy tiền của cô đấy, sao, ý kiến gì?"

Diệp Anh đã kịp rút tay lại trước khi Thuỳ Trang chồm người giật lấy vòng cổ. Phần hông lại điếng lên, Thuỳ Trang nhíu mày lao đao vịn tay vào thân cây phía sau, trong đầu loé lên suy nghĩ đáp trả.

"A!"

"Có sao không?" Diệp Anh thể hiện ra một chút lo lắng.

"Có, rất có sao đấy, cô cũng đền tiền thuốc đi chứ."

"Hả?"

Diệp Anh ngớ người khi bị người kia phản đòn, bản tính hơn thua trỗi dậy, hất mặt hỏi lại.

"Thuốc gì nữa?"

Ngón tay chỉ vào phần hông đang đau nhức, Thuỳ Trang bĩu môi nhìn Diệp Anh đang nhăn mặt dần hiểu ra sự việc.

"Với lại... cái quạt này..."

Tay còn lại cầm chiếc quạt giật được từ tay hống hách ban sáng phe phẩy trước mặt, Thuỳ Trang hả hê khi chiếm thế thượng phong.

"..."

"Sao?"

"À... ừmm... coi như huề đi, đưa quạt đây rồi tôi trả vòng cho."

"Đưa cùng lúc!"

"Xì!"

Người cao hơn xị mặt chịu thua, tay đưa vòng cổ cho Thuỳ Trang, tay xoè ra nhận lấy quạt từ nàng, hai đầu ngón tay chạm nhau.

Trăng đêm nay sáng, chiếu rọi vào gương mặt hai thiếu nữ đang ửng hồng vì đối phương, hai ánh mắt chạm nhau vừa vặn làm đôi tim chung nhịp.

Thịch.

Có chút bối rối.

"Cô ba... cô ba..."

Tiếng con Lúa í ới lớn dần, Thuỳ Trang lảng tránh ánh mắt của Diệp Anh, ngó qua cổng nhà đã thấy bà Nguyễn cùng Quỳnh Trang đứng đợi, không rõ nét mặt thế nào.

"Vào nhà đi, tôi về."

Diệp Anh phủi phủi tay áo, thực chất là hành động vô thức khi không biết làm gì, hai chân lùi lùi lại phía sau rồi xoay người bước đi.

"Về cẩn thận."

Con gái con lứa không được ra ngoài ban đêm, u đã dạy Thuỳ Trang như thế, huống hồ là vì đưa nàng về nên Diệp Anh mới phải đi tối, lương tâm Thuỳ Trang mách nàng nhắc nhở người kia.

"Biết rồi, tôi không có yếu như cô ba Trang đâu mà lo."

Cứ bước tiếp mà không quay lại, Diệp Anh giơ tay đang cầm quạt vẫy vẫy, giọng điệu láu cá làm Thuỳ Trang bực mình.

Thuỳ Trang không biết khoé miệng người kia đang cười ngọt ngào đến nỗi mạch nha phải ngả mũ.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ