Mùa xuân đến là mùa trăm hoa đua nở, chẳng mấy chốc mà hôm nay đã là hai lăm tháng chạp, gần xa nô nức yến oanh, xe ngựa, xe kéo, xe bốn bánh kiểu Tây, và hàng hà sa số người đi bộ du xuân trong tiết trời se se lạnh.
Đường xá tấp nập người, và đa số là con nhà quan lớn, chánh huyện, hoặc là những người có tiền.
Vì làm gì có Tết lễ cho người nghèo.
"Ui cha, cho mày nè."
Thuỳ Trang đưa con Lúa túi bánh to tướng vừa mua, còn mình thì chăm chú nhìn cây kẹo kéo dẻo quẹo lên tay bác Ba thoăn thoắt như nghệ nhân tạo hình, hai mắt mở to không dám chớp, gương mặt xinh đẹp mong ngóng sắp sửa được ăn.
Gió thổi nhè nhẹ, Thuỳ Trang chu chu môi thích thú với cái kẹo vừa mua được.
"Cô ba ăn gì cho tôi ăn với!"
Lại là cái đồ lưu manh kia, Diệp Anh từ đâu bước tới, ỷ lại bản thân chiều cao vượt khỏi người cùng lứa liền từ trên cao gắp cái kẹo của nàng lên rồi giữ tay dựng đứng không cho Thuỳ Trang lấy lại.
"A Diệp đưa, trả cho Trang."
Diệp Anh nhìn lùn tịt kia hết nhón chân rồi nhảy nhảy lên tay đưa cao qua khỏi đầu chồm người đòi lấy lại cái kẹo trên tay mình còn cách khoảng kha khá xa thì bật cười khanh khách, ngả ngớn đung đưa đón chờ điều sắp xảy ra.
Đúng rồi, Thuỳ Trang càng lúc càng gần Diệp Anh, cuối cùng là một thấp một cao dính hẳn vào nhau.
Cái tay xấu xa theo thói quen quấn qua eo Thuỳ Trang kéo sát vào mình, tay còn lại hạ xuống đưa kẹo đến trước môi xinh muốn đút cho nàng.
"Ở đây đông người.. lắm..."
Thuỳ Trang ngại ngùng hai má ửng hồng vội vàng muốn thoát khỏi, hai tay dùng sức đẩy bả vai Diệp Anh, nhưng kết quả thì đã được định sẵn.
Thuỳ Trang càng đẩy Diệp Anh càng ôm chặt hơn, thành ra một màn dang dang díu díu trước chốn thanh thiên bạch nhật làm người qua đường khó hiểu, nhưng cũng không ai dám chỉ trỏ hay lên tiếng, vì cô hai Diệp nổi tiếng ngang ngược, lỡ mà chọc phải thì có mà chạy đằng trời khỏi mấy trò chọc phá của cô.
"Nói aaaa đii."
Cô hai Diệp nhây thật sự đấy ạ.
"Thôi mà.."
Thuỳ Trang da mặt không dày thế, cong lưng lùi về sau né tránh Diệp Anh đang hào hứng chồm tới.
"Hay là muốn Diệp đút bằng miệng, hửm?"
"Thôi đi!"
"Thế thì há miệng."
Chung cuộc thì cũng phải đầu hàng trước Diệp Anh, thua về sức lực, thua về độ dày của da mặt, nhưng cốt là Thuỳ Trang cũng thích cảm giác được Diệp Anh trêu ghẹo, hay đút ăn thế này.
Chết thật.
Thuỳ Trang ngoan ngoãn mở miệng theo lời Diệp Anh, rồi nhắm mắt thưởng thức hương kẹo ngọt ngất từ từ lan toả trong khoang miệng, thơm, và ngập tràn hương vị tình yêu.
"Ngoan quá ta."
Diệp Anh cười ngây ngốc nhìn Thuỳ Trang như em bé được đút ăn trong vòng tay mình, quên mất luôn ở đây là giữa cổng lớn của làng, bản thân không nhịn được cúi xuống muốn thơm má người yêu nhỏ một cái.
Nhưng Thuỳ Trang còn tỉnh táo, nàng nhanh nhảu lách người né tránh, còn nhíu mày cảnh cáo con người cao lớn kia không được làm xằng bậy.
"Đủ rồi đấy!"
Diệp Anh cười hì hì, không dám manh động, hai tay giơ lên ngang đầu bĩu môi lắc lắc ra dáng vẻ đầu hàng.
"Hay mình đi chơi đi, ra suối mơ sau đồi chịu không?"
Không đợi Thuỳ Trang trả lời Diệp Anh đã kéo tay nàng rời khỏi đám đông, tiện tay cuỗm luôn túi bánh con Lúa đang cầm làm nó chẳng kịp phản ứng mà đơ người ra một lúc lâu sau đó.
???
Một lần nữa chằn tinh bắt công chúa đi trước mặt nó.
Bất khả kháng.
Cô hai Diệp đúng là...
"Đáng yêu quá!"
Thuỳ Trang cười tít mắt nhìn món đồ chơi bằng sáp màu Diệp Anh vừa tặng cho, hai chân không yên động đậy động đậy, đầu nhỏ lúc la lúc lắc phấn khích vô cùng.
"Trang thích không?"
Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang đáng yêu đối diện đến ngây ngốc, khoé môi không tự chủ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ mà bản thân cũng không tự ý thức được, nghiêng đầu, Diệp Anh mím môi hỏi người thấp hơn, giọng điệu ngọt ngào cưng chiều vô điều kiện.
"Dạ có!"
"Cái gì cơ?"
"Hả?"
Diệp Anh tròn mắt nhìn Thuỳ Trang, vành tai đỏ hồng như to thêm một vòng, bộ dáng ngạc nhiên rõ ràng trái ngược với người thấp hơn đối điện đang bình tĩnh như thể câu nói vừa rồi là một lẽ đương nhiên.
"Trang vừa nói gì?"
A, Thuỳ Trang nhận ra một điều từ Diệp Anh. Ấy là cái dáng vẻ kênh kiệu khinh khỉnh người khác thường ngày, hay giống như lần đầu nàng và cô gặp nhau, chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà Diệp Anh xây dựng, vô tình hay cố ý thì Thuỳ Trang không biết được. Nhưng nàng lại chắc chắn bên trong vỏ bọc gai góc ấy Diệp Anh thật sự chỉ là cún con ngốc nghếch, chí ít là trong chuyện tình yêu, bởi từ khi nàng giận dỗi ghen hờn mà Diệp Anh không mảy may nhận ra đến lời tỏ tình trong ngại ngùng, lúc cả hai trao nhau nụ hôn đầu vụng về sau nhà, và bây giờ nữa, cả thảy đều tố giác Diệp Anh chính xác là thẳng nữ chẳng biết lãng mạn chút nào.
Thuỳ Trang bật cười.
"Sao thế, nghe không quen hở?"
Diệp Anh vẫn nghệch mặt. Gương mặt tròn tròn được Thuỳ Trang dùng hai tay áp vào hai bên má kéo đến sát đối diện, bốn mắt chạm nhau, Thuỳ Trang cong môi hôn nhẹ lên chóp mũi cao thẳng rồi rời ra, mỉm cười nhìn người kia ngơ ngác, cơ mặt cứng nhắc, không biết muốn bày tỏ biểu cảm gì.
Trong lồng ngực như có gì rung rinh lơ lửng, Diệp Anh không biết bản thân có đang nằm mơ hay không nữa.
"Trang..."
"Cô hai Diệp sao trông ngốc nghếch thế này?"
"Có ngốc cũng chỉ ngốc với mỗi cô ba Trang thôi!"
Diệp Anh ôm Thuỳ Trang vào lòng gác cằm lên vai nàng nhỏ giọng thủ thỉ, giọng run run, bàn tay bấu víu loạn xạ vào nhau giữa không trung, đến khi Thuỳ Trang bắt lấy bàn tay cô đặt lên eo mình, giọng người yêu truyền đến tai làm Diệp Anh mềm nhũn.
"Diệp làm sao thế?"
"Không..."
Ánh dương cam cam mờ dần nhường chỗ cho trăng sáng, không gian tĩnh lặng, gió thổi nhè nhẹ, Diệp Anh Thuỳ Trang tim kề tim, cứ vậy không ai chịu rời ra, đều luyến tiếc hơi ấm của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang và Diệp
Fanfic"Từ cái ngày cô hai Diệp lên Pắc Bó làm giao liên, cô ba Trang nhà ông thầy Nguyễn buồn ra mặt, chẳng nói chẳng rằng cứ lủi thủi trong nhà." "Cô ba! Cô hai Diệp về!"