thương

1.2K 212 15
                                    

Ngón tay lăn lăn món đồ chơi trên bàn, chống cằm nghiêng đầu, Thuỳ Trang thả mắt đi đâu đó không rõ, đầu óc mơ hồ cũng không biết đang nghĩ gì.

"Trang."

"Ơi ạ?"

Thuỳ Trang trả lời, nhưng không nhìn người đang bước đến gần mình, bởi vì nàng biết rõ người kia là ai.

Chị hai Quỳnh Trang.

"Làm gì giờ này còn chưa ngủ?"

Quỳnh Trang lập tức tra hỏi, đã gần giờ Hợi, người người nhà nhà đều say giấc cả rồi, có khi còn được hai ba giấc, vậy mà đi ra ngoài thấy phòng Thuỳ Trang sáng đèn, nhìn ra xa thêm thì thấy nàng ngồi ngẩn ngơ ở bộ bàn ghế đá sau nhà, học ở Tây xong là đứa nào cũng phải thức đêm ngủ ngày thế hả?

"Em..."

"Làm sao?"

Thuỳ Trang ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói, hay là không, nếu nói thì đỡ phải suy nghĩ hơn, nhưng ngại chết được.

Chuyện là..

Thuỳ Trang nhớ Diệp Anh.

Diệp Anh đã gần một tuần nay không thấy mặt mũi đâu, không biết là bận bịu việc gì, chỉ nghe thằng cu nhà cô nói cô hai Diệp đi từ tối hôm rằm tháng chạp, không nói đi đâu, cũng không xác định ngày nào về.

Cũng bởi vì không biết ngày nào Diệp Anh về nên Thuỳ Trang mới lóng ngóng như thế. Hết chờ đông chờ tây lại ngó ngang ngó dọc, Thuỳ Trang chờ một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày, nếu nói hết đêm hôm nay nữa đã vỏn vẹn một tuần.

Cái con người này thật biết cách làm người ta lo lắng.

"Á à, nhớ cô hai Diệp chứ gì?"

"K-Không.. có."

"Ghi nhận chữ sau."

Không cãi luôn, ừ thì nhớ thì nói nhớ, người yêu mình thì mình nhớ, giống như Quỳnh Trang hay than thở với Thuỳ Trang mấy lần anh Thành đi công tác xa ơi là xa ở tận bên Quảng Châu, bây giờ nàng cũng là giống chị hai thôi.

Chị nào em nấy.

Và hình như Thuỳ Trang quên mỗi lần như thế nàng đều bĩu môi trêu chọc.

"Người ta đi có chút đã kêu ca rồi, người yêu thôi mà, có gì phải nhớ?"

Đó, Quỳnh Trang nói y xì lại câu Thuỳ Trang đã từng dùng để châm chọc mình.

Gậy Trang đập lưng Trang.

"Thôi đi cô nương, đi vào nhà ngủ đi, không lẽ ngồi chờ cô hai Diệp từ trên trăng rơi xuống à?"

Cũng có thể lắm, vì Diệp Anh đẹp như chị Hằng trên cung trăng, biết đâu Diệp Anh là chị Hằng vô tình đi lạc từ Quảng Hàn Cung xuống nhân gian thì sao?

Thuỳ Trang theo dòng suy nghĩ của bản thân nhìn lên mặt trăng đang soi sáng phía trên cao.

Quỳnh Trang nhìn nàng ngây thơ thế thì bật cười, thật tình chưa từng nghĩ em gái nhà mình khi yêu vào rồi sẽ trở nên ngốc nghếch như thế. Thôi thì cứ mặc kệ vậy, Quỳnh Trang bỏ vào nhà, trước khi khuất xa còn không quên căn dặn Thuỳ Trang sớm vào ngủ để ngày mai còn dậy sớm đưa ông Táo về trời.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ