âm dương

1K 193 54
                                    

Đêm nay trăng sáng, ở phía bên đây đồi thoáng hơn nên nhìn được rõ. Diệp Anh chống hai tay sau lưng, ngẩng mặt, thở dài một hơi.

"Nhớ người yêu sao?"

Bàn tay khẽ đặt lên vai, Diệp Anh không quay đầu cũng biết là ai đang trêu chọc, cô chỉ mỉm cười, gật gật đầu.

"Nhớ thật!"

"Ngày mai lên đầu nguồn là tuyệt mật, đừng để bị phát hiện."

"Em biết rồi."

Diệp Anh lại gật đầu, ánh mắt thả đi đâu không rõ, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

"Đợi Diệp về nhé, Trang!"

Gió phía Bắc thổi mạnh, lạnh và rét. Diệp Anh xoa xoa hai lòng tay vào nhau rồi xoè ra trước đốm lửa phập phùng. Ánh sáng rất nhỏ, vì trong tình hình thế này mà đốt lửa lớn thế nào cũng được ăn một viên vào ngay óc, chuẩn xác vô cùng. Thời gian này tụi lính Pháp lùng sục rất căng, nghe cấp trên nói tụi nó còn mới đem thêm chó săn qua, quyết giết cách mạng cho bằng hết.

Diệp Anh thở ra khe khẽ, cởi tấm vải chỗ bắp chân ra, cô tặc lưỡi lắc lắc đầu, vết thương đã đỡ hơn nhiều, nhưng xem ra chạy nhanh thì vẫn không thể. Đưa tay lấy hộp thuốc nhỏ, Diệp Anh cắn răng xát lên chỗ hở. Trong thời khắc cơn đau điếng chiếm trọn tâm trí, hình ảnh Thuỳ Trang bỗng chốc hiện lên trong khối óc chật hẹp.

"Ai cha.."

"Ngồi yên, Trang xem nào."

"Trang nhẹ tay thôi, đau lắm."

"Tại ai?"

Thuỳ Trang nhíu mày nhìn mảng da đã bong ra của người bên cạnh. Nàng cắn môi, hai tay thoăn thoắt giúp Diệp Anh xử lý, chấm chấm vào chỗ chảy máu, rồi dùng khăn tay của mình quấn lại, cầm máu.

"Sau này không có như thế nữa, biết không?"

"Vâng..."

Diệp Anh chu chu môi, cũng vì nôn nóng khoe cho Thuỳ Trang vòng tay đan được mà tông trúng xe đẩy trên đường, kết quả cô hai Diệp đến trước cổng nhà cô ba Trang trong tình trạng rơm rạ đầy đầu, cánh tay thì chảy máu đỏ choét.

Cô ba Trang chạy ra, việc đầu tiên là nhíu mày, kéo tay cô hai Diệp vào sân sau, lật đật chạy đi lấy hộp thuốc tây. Sau một hồi vừa nghe chửi vừa được chăm sóc thì đã bớt đau, Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang lo lắng cho mình trong lòng không khỏi vui vui, ngơ ngơ ngốc ngốc cười mãi, đến khi Thuỳ Trang lườm cô mới nghiêm túc được hơn chút.

"Hứa đi."

"Hứa... không chảy máu nữa."

Thuỳ Trang phì cười nhìn Diệp Anh, rồi nhìn vòng tay vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Nàng nhổm dậy chồm người hôn lên bên má cái con người đang phụng phịu vì bị la, tay nựng nựng bên má còn lại.

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ