mà thương (2)

1.2K 210 12
                                    

Mùa xuân chẳng phải mùa sen nở, vì thế sân sau nhà thầy Nguyễn không mấy cảnh sắc lãng mạn, nếu nói đẹp thì chỉ có hai bông hoa đang ngồi ở bàn ghế đá kia.

"Trang?"

"Tập trung."

Diệp Anh nghiêng đầu nhìn Thuỳ Trang đang viết viết gì đó lên giấy, rồi ngẩng mặt nhìn cô, bắt cô tập trung học.

Thật là, biết vậy lúc đó không kêu con Lúa pha trà, ngon lành gì đâu chứ!

"Diệp đọc cái này."

Diệp Anh cắn môi nhìn Thuỳ Trang đang nghiêm túc với công việc giảng dạy, bất chợt ánh mắt rơi lên cánh môi mấp máy, lại nhớ đến lúc ở trong phòng Thuỳ Trang nói gì đó về việc nhắm mắt.

Có chút tương đồng với Ngọc Huyền nói, cái mẹo vặt dỗ dành gì đó mà con gái thích.

Nhưng mà hình như Thuỳ Trang đã hết giận rồi. Diệp Anh gật đầu tự mặc định, dù sao bản thân cô cũng ngại ngùng nếu trực tiếp chạm môi với Thuỳ Trang.

Chỉ tưởng tượng đến cảnh cánh môi mềm mịn hồng hào kia ấn đè lên môi mình, gương mặt Diệp Anh đã ửng lên như rạng đông, vành tai nóng bừng bừng, chết thật, đầu óc nghĩ cái gì thế không biết.

"Diệp!"

"Hở?"

"Nghĩ gì đấy?"

Thuỳ Trang nhíu mày lớn giọng hỏi, cũng bởi người kia im lặng một hồi lâu nên nàng mới ngước nhìn kiểm tra, bắt gặp Diệp Anh cứ chăm chăm dán mắt vào môi mình khiến Thuỳ Trang ngại ngùng bối rối, vội vàng kéo Diệp Anh về lại lớp học.

"À không.."

"Đọc theo Trang."

Thuỳ Trang thừa nhận ban nãy bản thân có hơi táo bạo, như bị con quỷ mê gái nào đó nhập, nàng cũng không biết can đảm ở đâu ra mà trong phút chốc lại có ý định cưỡng hôn người ta, lại còn là hôn kiểu Pháp.

Sói đội lốt cừu, theo cách phương Tây nói, còn già mồm che che đậy đậy hành động xấu xa bằng một bài học trong lớp tiếng Pháp.

Nhưng giống như nhiều câu chuyện dân gian truyền miệng, có thật có giả, rằng những thứ xấu xa luôn bị tiêu diệt. Chắc đó là lý do mà "bài giảng" diễn ra được một nửa thì bị gián đoạn, rồi dừng lại trong sự ngại ngùng của cả hai.

"Trang.."

"Ơi?"

"Diệp muốn học tiếp bài trong phòng."

"S-Sao?"

"Bài giảng sao lại bỏ giữa chừng được, học thì học cho xong chứ!"

Thật ra chỉ muốn trêu ghẹo Thuỳ Trang theo thói quen, nhưng chắc Diệp Anh cũng không ngờ câu nói bông đùa của cô lại kéo đến một màn không thể quên của cả hai cho đến mãi sau này.

"Vậy Diệp nhắm mắt lại đi."

Thuỳ Trang bực mình rồi nha, người ta đã ngại đến không dám nhắc lại, Diệp Anh ngứa mồm quá hả?

Diệp Anh lùi người lại khi Thuỳ Trang từ ghế đối diện đứng bật dậy rồi tiến đến gần mình, một chân gác lên ghế sát cạnh hông, tay chống lên gối, giống như đầu gấu bắt nạt cún nhỏ.

Tự nhiên Diệp Anh thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Mặc cho sự mắc cỡ thể hiện rõ ràng trên  khuôn mặt xinh đẹp qua lớp phiếm hồng như đánh phấn, bản tính hơn thua trỗi dậy, Diệp Anh đưa tay kéo Thuỳ Trang ngồi xuống phịch lên đùi mình rồi ôm eo nàng cứng ngắc.

"Nhắm rồi này, sao nữa?"

Diệp Anh nhắm mắt chu chu môi về phía Thuỳ Trang, nghe như thách thức, cũng như lời trêu ghẹo, nhưng không giấu được hồi hộp khi trái tim trong lồng ngực rộn ràng thành tiếng.

Thuỳ Trang mặt đỏ bừng bừng, nhưng may là được che giấu bởi ánh sáng ngà ngà khi mặt trời e ấp nấp sau rặng tre cuối làng, và có lẽ bóng tối cũng giúp nhiều trong việc thúc đẩy can đảm của một người, Thuỳ Trang táo bạo kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi xinh đẹp.

Mặt hồ sen tĩnh lặng.

Gió đưa tán sấu nghe xào xạc.

Cái chạm nhẹ lên môi đối phương làm cả hai giật thót, đôi tim như dừng lại một nhịp.

Gió hiu hiu thổi, chùm mây màu mỡ rán luẩn quẩn trên đầu, trăng lên cao như gấp gáp muốn soi sáng cho đôi lứa đang tình tứ.

Hai con người hai cơ thể hai khối óc nhưng lại trùng hợp sao chung một ý nghĩ, trong đầu Diệp Anh và Thuỳ Trang lúc này chỉ mường tượng ra khung cảnh xinh đẹp khi cánh môi của người đối diện mềm mại đang áp lên môi mình.

Diệp Anh siết chặt eo Thuỳ Trang đang vòng tay choàng qua cổ mình, loanh quanh bây giờ chỉ ngửi thấy mùi hoa hồng quyến rũ lẫn với hương thạch thảo thanh thoát bởi hai thân thể gần như dính chặt, dù đang chạm môi nhưng cả hai cũng không dám tiến thêm bước nữa, cứ như vậy bất động, tận hưởng cái ôm ấm áp và cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đầu.

Có thể ngòn ngọt thoang thoảng trong khoang miệng như sữa tươi dưới xuôi, hoặc là nhiều men làm người ta say xỉn như vang đỏ, hoặc cũng có thể đơn giản như cái kẹo mạch nha bà tám đầu thôn hay làm cho tụi con nít dịp tựu trường.

Cũng chẳng biết hôn có vị gì.

Nhưng thích.

Đôi chim bay song song, mặt hồ tĩnh lặng, nông dân đã đi làm về, học trò học bài dưới mái vàng, cái bếp củi nghi ngút khói báo hiệu giờ cơm đã đến, giờ học kết thúc.

"Diệp về cẩn thận."

"Ừm."

Ngoắc ngoắc ngón tay bảo Thuỳ Trang lại gần, nàng cũng nghe lời làm theo, nghiêng người về trước ghé sát mặt người cao hơn.

"Bài lúc nãy Diệp chưa hiểu lắm, lần sau Trang giảng lại nhá!"

"Lắm chuyện!"

Thuỳ Trang đánh vào bả vai Diệp Anh, gương mặt ửng đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn, rồi ngại ngùng xoay người bỏ vào trong nhà.

Nhưng cũng không nhịn được nán lại nhìn Diệp Anh nghịch ngợm đi lùi vẫy vẫy tay chào mình đến khi khuất bóng Thuỳ Trang mới yên tâm dời gót.

"Diệp vừa về đã thấy nhớ rồi!"

Trang và DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ