Andree Right Hand (Bùi Thế Anh): Anh.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo): Gã.Vì chỉ có 2 người là hùa theo cái trò ngu ngók của toi nên toi quyết định sẽ liên kết cả 2 ý tưởng vào thành 1 đọc cho đã vừa thõa mãn được yêu cầu của mọi người vừa đã cái nư toi =))
____________________Sáng sớm tinh mơ Thế Anh tỉnh dậy với cái hông đau đến chết đi sống lại, xương sườn còn kêu lên rắc rắc. Hình như quả thật là anh già đi nhiều rồi.
Nhớ lại đêm qua anh phải chật vật thế nào để thoát khỏi nanh vuốt của cái tên ác quỷ kia liền hơi rùng mình.
Anh vừa định bước xuống giường liền té cái đùng chẳng kịp trở tay cả gương mặt thanh tú hôn xuống cái sàn nhà lót gạch hoa một cách hào nhoáng. Chân anh không còn cái gì là cảm giác luôn, nó tê rần cả lên.
Ôi thật là cảm giác.
Thế Anh: Ôi trời... Sao số tôi khổ vậy.
Nói rồi anh run run đứng dậy men theo vách tường đi vào phòng tắm. Thật may là trong phòng có nhà vệ sinh không anh cũng không biết làm sao nữa, nếu phải ra ngoài mà mọi người thấy thì nhục chết mất.
Nhìn mình trong gương anh đơ ra, một vẻ mặt bất lực đến cùng cực. Đâu đâu cũng là những vết đỏ ám muội của cái đêm ân ái hôm qua.
Bùi Thế Anh như này không thiết sống nữa, thà tự úp mặt vào gối tự tử còn hơn!
Bạn nhỏ mắt nhắm mắt mở đánh răng, phía dưới vẫn còn cái cảm giác nhơn nhớt khiến anh nổi hết cả da gà da vịt cả lên.
Đang đánh răng thì bỗng có một bàn tay to lớn ôm lấy eo anh.
Thế Anh: A?
Thế Anh: Mày làm cái chó-...!
Anh giật mình quay sang vung cùi chỏ lên đục vào cằm Thanh Bảo một cái đau điếng.
Tên đểu kia ngã phịch xuống sàn, tay ôm cằm rồi rống cái mỏ lên.
Thanh Bảo: Ông chú này! Mất hết vẻ đẹp trai của tôi rồi!! Bắt đền đấy!!!
Vừa giãy đành đạch vừa hét, anh thấy vậy liền đánh cho xong cái răng rồi tới bịt mồm cái tên lắm mồm ấy lại.
Mặt Thế Anh đen lại, mắt anh trừng lên, nghiến răng kêu ken két, tạo vẻ đe dọa nhìn không khá buồn cười.
Thế Anh: Thằng nhãi chết tiệt này, ai mới là người bị hại hả? Mày xem mày làm cái gì tao rồi!??
Thanh Bảo thấy bạn nhỏ nói vậy thì liền phì cười, gã nhớ chứ đêm qua xảy ra cái gì Thanh Bảo nhớ hết không quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Gà tùy tiện gỡ tay anh ra rồi đè xuống sàn ôm chặt cứng.
Thanh Bảo: Ông chú à, không cảm đi tôi là bị người ta bỏ thuố-...
Anh nhanh chân co đầu đối lên phan thẳng vào thằng em của gã. Chết mẹ mày chưa.
Thế Anh: Há Há, vừa lòng tao... Tao trù mày liệt dương, cả đời con cặc không ngóc đầu lên được!!!
Nói xong liền co giò lên bỏ chạy rồi vơ vội cái áo xong liền đi ra ngoài.
Anh định hét 'bớ người ta hiếp dâm người già' nhưng chợt nhớ mình đang ở chung với mọi người nên thôi, anh chưa muốn bị bố bự chọc cho đỏ cả mặt mũi lên đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐁𝐫𝐚𝐲×𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞] Kẹo Ngọt Không Đường.
Fanfiction"Vì người là ánh sao trời, Ánh sao chói lọi cả vùng trời đêm." 🚫OOC CỰC MẠNH! THÍCH THÌ ĐỌC KHÔNG THÍCH THÌ NÉ ĐỪNG Ý KIẾN VÀ ĐỪNG LÔI NGOÀI ĐỜI THẬT VÀO🚫 Bray là top!! Bray là top!! Bray là top!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần! Andree l...