Mười một.

547 51 3
                                    

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc!
Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) : Anh.
B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) : Gã.
Bối cảnh: Khi Rap Việt mùa 3 vẫn chưa kết thúc và cặp 'bạn thân' Andree và Bray đã thân nhau hơn lúc trước 1 chút. Mọi người trong Rap Việt chơi cùng nhau thân thiết.
_______________________

Bên trong căn phòng có một người phụ nữ đang xem mớ tài liệu trên tay, cô nghe tiếng động thì kéo cặp kính mắt khá dày của mình lên lia đôi mắt nhìn con người vừa bước vào phòng kia rồi nhếch môi lên giọng.

Linh Lan: Gọi tao là Rory... Rory the invincible!

(Nhân vật này không hề có thật! Chỉ là ảo!)

Người này là bạn thân của anh tên là Trương Linh Lan khi nhỏ hay được gọi là Rory do thế khi qua Anh tìm hiểu sâu vào ngành tâm lý thì lấy luôn cái tên đó làm tên cho bản thân.

Có vẻ như bệnh đào hoa nó cũng lây qua đường tình bạn nên cô và anh có rất nhiều người để ý.

Cơ mà cả hai có một điểm chung là đến giờ vẫn chưa lập cho mình một mái ấm riêng. Kể ra thì người yêu cũ của hai người cùng trải dài hàng chục ki-lô-mét rồi ấy...

Cơ mà thật ra thì Rory cũng không có ý định lập gia đình vì cô sống theo chủ nghĩa tự do. Không có đàn ông vẫn sống tốt không chết được! Nói thật ra thì cô thuộc cộng đồng người vô tính tức là không có tình cảm với cả nam lẫn nữ.

Những người yêu cũ của cô thì cứ xem như quen qua đường hoặc là người lạ từng quen đi!

Thế Anh bước vào phòng phì cười một tiếng. Chục năm qua vẫn như vậy! Vẫn chẳng thay đổi gì sau khi sang Anh.

Ngoài mớ bằng cấp, giấy chứng nhận và chứng chỉ ngày một tăng lên theo thời gian thì cũng chả cao thêm được miếng nào hay bớt mỏ hỗn lại luôn.

Thế Anh: Mày vẫn nhớ cái chiến tích đánh bại con nhỏ mày ghét là Wei hả?

Anh tiến đến cái ghế dành cho bệnh nhân tâm lý cần tư vấn thốt ra một câu hỏi với người đang thỏa mãn vểnh mũi lên trời cười khẩy để nhắc lại cái chiến công lẫy lừng khi xưa.

Linh Lan: Được rồi vào vấn đề chính... Lại là nó nữa à?

Thế Anh: Ừ...

Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, mặt của cô bắt đầu nghiêm túc hơn. Đẩy gọng kính lên cô bỗng chốc trở thành một vị bác sĩ hiền dịu và thư thái hơn bao giờ hết.

Người phụ nữ này... Cho dù ngoài đời có đanh đá, có tục hay hỗn đến đâu thì trong lúc bắt đầu điều trị tâm lý cho người khác sẽ trở thành một người khác. Cô là một người tâm huyết với nghề, cô yêu công việc của bản thân... Có lẽ cô muốn làm công việc phức tạp này là vì cái quá khứ... Không mấy tốt đẹp của bản thân.

Linh Lan: Dạo này thấy tâm trạng thế nào?

Thế Anh: Không khá lên là bao... Nếu không muốn nói là ngày một tệ hơn.

Rory nhẹ nhàng ghi chú lời nói của anh vào trong sổ của mình khẽ đưa mắt nhìn người đang nằm trên ghế tư vấn tâm lý kia.

Sau một khoảng thời gian đối đáp kẻ hỏi người trả lời thì cuối cũng cô cũng đặt quyển sổ dày cộm của mình xuống bàn rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.

[𝐁𝐫𝐚𝐲×𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞] Kẹo Ngọt Không Đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ