Andree Right Hand (Bùi Thế Anh): Anh.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo): Gã.Vì chỉ có 2 người là hùa theo cái trò ngu ngók của toi nên toi quyết định sẽ liên kết cả 2 ý tưởng vào thành 1 đọc cho đã vừa thõa mãn được yêu cầu của mọi người vừa đã cái nư toi =))
____________________00:55
Tại chung cư Rap Việt đang chìm vào màn đen của buổi đêm thì trong một căn phòng nó phát ra tiếng nấc của một người nào đó...
Trần Thiện Thanh Bảo sau khi thành công khiến người kia xuất tinh lần hai thì liền dùng số tinh dịch đặc ẩm nó làm chất bao trơn cho suy nghĩ chả mấy tốt lành gì của mình.
Thế Anh: Aghh...~
Gã không nhanh cũng không chậm đưa hai ngón tay của mình vào nơi tư mật kia của anh. Cảm giác đau buốt truyền thẳng lên đại não khiến cả người anh liền trở nên tê dại, đầu óc chẳng thể tỉnh táo nổi.
Tay anh ghì chặt lấy ga giường mà cố nén tiếng nấc nghẹn của mình lại, chăng biết từ khi nào mà mắt anh lại vương hai hàng nước mắt... Anh khóc vì gì nhỉ? Vì đau hay vì nhục nhã vì bị thằng nhóc từng rap diss mình đè ra chịch? Ôi trời, anh cũng chẳng biết nữa.
Mắt Bùi Thế Anh nhòa đi, chẳng còn sức để phảng kháng nữa, anh mặc gã làm gì thì làm.
Ngón tay gã mươn trướng trượt sâu vào nơi nhỏ hẹp kia khiến anh không ngừng run lên. Gã hiện tại là muốn đâm thật mạnh bạo vào để anh khóc nấc lên giãy dụa đấm vào người gã, cái thói chọc cho bạn nhỏ điên lên vẫn chưa hề bỏ nỗi... Chơi người ta mà vẫn còn có chút nhân tính, gã sợ người bên dưới đau nên mới nới lỏng phía dưới ra cho anh, chứ không á gã đâm mẹ một phát lút cán rồi chịch vồn chịch vã anh rồi!
Thanh Bảo: Tch-... Chật quá, như này thì sẽ lâu lắm.
Thanh Bảo: Bé con à thả lỏng người ra một tí đi~
Không biết là do anh đau quá hay do nghe lời gã thật mà cơ thể liền thả lỏng ra tạo cơ hội cho con người tà dâm kia tiến tới.
Một phút, hai phút, ba phút... Không biết đã qua bao lâu tên nhóc ác kia mới có thể nới lỏng cái nơi nhỏ kia của anh ra. Nói thế thôi chứ gã cũng phải miễn cưỡng lắm mới... Đâm một phát lú cán vào bên trong được.
Thế Anh: ĐAU!-... HỨC, ĐAU... ĐAU QUÁ!-... ARGH!
Cả người anh giật nảy lên, giọng nói cố kìm lại cũng bất thành mà kêu lên một cách không tự chủ. Thanh Bảo chẳng nói chẳng rằng gì mà rút ngón tay ra rồi liền đâm cái thứ khủng bố kia vào trong anh...
Mà nói tới vụ đó mới nhớ à... Bao đâu? Mà thôi kệ đi, gel bôi trơn còn chả có thì cái bao mùi dâu nào đó cũng chẳng cần thiết đâu... Nhỉ?
Bùi Thế Anh quơ tay loạn xạ để cố tìm một cái gì đó cứng hơn để nắm lấy thay vì ga giường. Anh run lên từng hồi kéo theo cả những tiến rên rỉ sau mỗi cú thúc của gã...
Sống trên đời hơn 30 năm... Đây là lần đầu anh gặp phải tên khốn như vậy.
Thanh Bảo: Hmmm~
Thanh Bảo nắm lấy hai cánh tay đang quơ loạn cả lên của anh rồi kéo nó ra sau. Cả người Andree rả ra mềm nhũn, bụng anh nhói lên theo từng hồi. Cảm giác như nội tạng bị kéo ra hết vậy, anh thấy sót bụng quá.
Thế Anh: Dừng-... Ức! Dừng lại... L-... Lạ quá!!
Tay anh bị gã nắm lại kéo ra sau kẹt cứng chẳng thể nhúc nhích nổi, mặt Thế Anh đỏ ửng vùi sâu vào trong chiếc gối trắng từ lâu đã tèm lem nước mắt của người nằm lên nó.
Hai chân người nhỏ co quắp lại, mấy ngón chân cũng cố mà ghì lấy mảng ga giường ướt đẫm nước. Thanh Bảo càng chơi càng sung, gã cứ đôi lúc lại ghì lấy eo anh nhấn xuống mà làm càng.
Mấy thằng say nguy hiểm thật đấy... Chơi con người ta tới không biết trời trăng mây đất gì luôn.
Thanh Bảo: Tch-... Bé ơi, siết chặt quá rồi!
Con người ấy mà, càng căng thẳng thì cớ thể càng căn cứng lại, bụng non của anh sắp bị gã chơi cho rách toạc cả ra rồi... Đúng là người tàn ác thường được sống thảnh thơi.
Thế Anh: Không... Không chịu nổi nữa đâu! Hức-...
Thế Anh: Lạ... Lạ quá!
Anh thấy có gì đó lạ lắm... Hình như bạn nhỏ sắp ra rồi.
Bỗng Thanh Bảo nắm lấy đứa em nhỏ của anh bịt đầu khất lại... Gã mới nhận được tín hiệu của vũ trụ từ đâu không rõ thôi thú gã rằng phải bịt cái đầu nho nhỏ kia lại.
Bạn nhỏ bị thế thì hoảng lắm, cái kiểu mà mình muốn xuất tinh nhưng mà bị chặn thì thật rất khó chịu. Vật nhỏ của anh giật giật muốn xuất ra nhưng chẳng tài nào ra được.
Thanh Bảo: Từ từ, để tao ra với em.
Thế Anh: A-... Hức!
Đầu anh lắc lia lịa, không chịu nổi nữa đâu. Cứ như thế anh sẽ chết vì không xuất được mất... Cái lý do chết tào lao vãi...
Ít nhất anh cũng phải chết vì một lý do nào đó vĩ đại chứ! Nhưng mà cứ như thế thì anh chết thật.
Sau một hồi vật lộn qua lại, gã cũng thả ra cho anh xuất đồng thời gã cũng ra hết cả vào trong bụng anh. Chịch đã rồi, xuất tinh rồi thì làm gì!? Thì là lăn ra ngủ luôn mặc cho "con cá chà bặc" của gã vẫn còn cắm sâu trong hậu huyệt của anh.
Ủa? Nết kỳ vậy cha! Chịch con người ta cho đã chán chê phủ phê rồi lăn ra ngủ luôn à... Má cái thằng điên!
Thế Anh: Hức... Bỏ ra-...
Gã thì từ đầu đã say quắc nên thao được anh cái là liền quay ra ngủ luôn chả kiên dè tí nào... Gã ngủ ngon lành mặc cho anh còn run rẩy cố dùng hút sức còn lại của mình để rút thứ đó ra...
Đúng là... Oan gia thì ngõ hẹp, mà ngõ hẹp thì hết đường lui.
_________________________Muahahahaha!! Còn phần 4 nha mọi người!!
Nói chung thỳ... Tối nay hoặc ngày mai toi lên chương mới chính truyện cho mụi người nhak!!
Mãi êu cả nhà áhyhy 👀✨!
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐁𝐫𝐚𝐲×𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞] Kẹo Ngọt Không Đường.
Fanfic"Vì người là ánh sao trời, Ánh sao chói lọi cả vùng trời đêm." 🚫OOC CỰC MẠNH! THÍCH THÌ ĐỌC KHÔNG THÍCH THÌ NÉ ĐỪNG Ý KIẾN VÀ ĐỪNG LÔI NGOÀI ĐỜI THẬT VÀO🚫 Bray là top!! Bray là top!! Bray là top!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần! Andree l...