Trung tuần tháng 7, 10 rưỡi sáng, Dung Lân kéo Thẩm Đông ra khỏi nhà, cùng đi đến đại sảnh chứng khoán.
Thẩm Đông vẻ mặt khó hiểu nhìn đi phía sau Dung Lân, nhìn cậu một đường mua mua mua mua mua mua, chỉ trong chớp mắt, hơn 5.000.000 đã không còn.
Thẩm Đông: "......"
Dung Lân cất đồ xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy hoảng hốt trong mắt Thẩm Đông, Dung Lân có chút muốn cười, bình thường Thẩm Đông mua một chiếc xe cũng không chỉ có số tiền này, sao đổi lại thành chơi cổ phiếu phong cách liền thay đổi rồi?
"Nặc Nặc, có đáng tin không?" mặc dù cậu ta từ nhỏ trong nhà đã có tiền, nhưng trên vấn đề kinh tế cũng không phải cái gì cũng thỏa mãn cậu ta, tiền tiêu vặt mỗi tháng nhiều nhất cũng sẽ không quá 20.000, chính là sợ cậu ta học cái xấu, tiền mua xe đều là tiền ngày lễ ngày tết tích góp hàng tháng mà có được, Dung Lân và cậu ta cũng không hơn kém bao nhiêu, Dung Khải Minh thoạt nhìn thì là nuôi thả cậu, nhưng về mặt kinh tế cũng vô cùng hạn chế, cậu có thể lập tức lấy ra được hơn 3.000.000, cũng là tích cóp mấy năm nay.
Có thể nói một chuyến này đi đã đào sạch sẽ gốc gác của hai người họ, mặc dù không phải là rất quan tâm đến số tiền này, chỉ là có chút đau lòng!
Đồng thời cậu ta cũng không hiểu được, đang yên lành, Dung Lân sao lại muốn chơi chứng khoán?
"Chúng ta đi qua bên đó nhìn xem?" Dung Lân chỉ màn hình lớn ở trung tâm đại sảnh giao dịch sàn chứng khoán.
Thẩm Đông ngẩng đầu nhìn màn hình lớn một cái, đỏ đỏ xanh xanh lập tức làm cậu ta cảm thấy đau đầu.
Lại nhìn Dung Lân, lại nhìn thấy hứng thú bừng bừng trong mắt đối phương, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh.
Quay đầu một lần nữa nhìn về phía màn hình lớn: "Chúng ta mua cổ phiếu nhà nào?"
"Thạch Trung Du." Ngữ khí Dung Lân lộ ra một cổ hưng phấn khó hiểu, Thẩm Đông tìm được đường cổ phiếu 'Thạch Trung Du' trên màn hình lớn, một đường đỏ chói mắt thấp thấp lóe mù mắt cậu ta: "Đm, cậu có phải là điên rồi không, mặc dù tớ không hiểu, nhưng cái này có thể tăng giá sao?"
"Sẽ tăng!" tự tin của cậu không biết lấy từ đâu ra, Thẩm Đông dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn cậu.
Dung Lân cười đưa tay xoa xoa 'đầu chó' của cậu ta: "Đông Tử, qua vài ngày nữa chúng cùng nhau đếm tiền!"
Thẩm Đông: "......" cậu ta cảm thấy cần hít một chút ôxi, cmn anh em tốt của cậu ta không phải là điên rồi chứ!
Từ trong đại sảnh sàn chứng khoán đi ra, Thẩm Đông vẫn còn hoảng hốt, Dung Lân vỗ vai cậu ta: "Cậu đi đâu?"
Thẩm Đông phục hồi tinh thần: "Mẹ tớ nói buổi chiều, muốn dẫn tớ đến thăm ông ngoại, cậu thì sao?"
"Vậy cậu đi về đi, tớ cũng về nhà."
Thẩm Đông nghe cậu nói như vậy xong, liền biết cậu hơn phân nửa là sẽ không về nhà: "Không thì cậu đi cùng với tớ, hôm trước mẹ tớ còn nhắc đến cậu mãi!"
"Không đi, tớ về nhà còn có chút việc."
Thẩm Đông thấy cậu không muốn cũng không cưỡng cầu, gật đầu: "Vậy cậu có chuyện gì thì gọi cho tớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấy
Romance(Tôi bị lão nam nhân hào môn quấn lấy) Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ Tình Trạng: 66 chương + 2 ngoại truyện Nhân vật chính: Dung Lân (thụ), Hoắc Ngôn Sinh (công)/ Bá tạo tổng tài chiều vợ chuyên nói xạo công x dịu dàng thụ - Trong truyện bạn công hơn bạn...