Chương 19: Vỏ hạt dưa

34 3 0
                                    

Dung Lân ôm con mèo nhỏ lông xù mềm mềm cùng với Hoắc Ngôn Sinh đến bệnh viện thú cưng.

Bác sĩ vừa nhìn mèo nhỏ nằm trong lòng cậu, lập tức cười nói: "Hai người quyết định nhận nuôi nó sao?"

"Không biết nó có chủ nhân không, nếu như không có, thì là như vậy."

"Yên tâm đi, nó không có, hai ngày nay vẫn luôn là nhân viên của chúng tôi cho ăn, nó đang có thai rồi, đã 30 ngày, đại khái là vì con, mấy ngày nay gặp người đều đi theo một lúc, hai người nếu như muốn nuôi dưỡng, hy vọng hai người có thể làm được đừng vứt bỏ nó."

Dung Lân không ngờ con mèo nhỏ này cư nhiên lại mang thai, lập tức trong mắt đầu dịu dàng sờ sờ đầu nó: "Yên tâm đi, không có chủ nhân thì sau này tôi là chủ nhân của nó, giúp tôi kiểm tra cho nó, ngoài ra còn tắm rửa cho nó nữa."

Hoắc Ngôn Sinh đứng phía sau Dung Lân, anh có thể cảm nhận được Dung Lân sau khi biết con mèo nhỏ này mang thai, tâm trạng càng tốt hơn.

Nhìn thấy Dung Lân tính đứng đợi ở đây, Hoắc Ngôn Sinh vỗ vỗ vai cậu: "Chúng ta qua bên đó nhìn xem có thức ăn và đồ dùng cho nó."

"Ừm nhỉ!" Dung Lân nghe vậy gật đầu, trong lòng không nhịn được nghĩ, vẫn là người trong nhà nuôi nhiều sủng vật biết nhiều hơn.

"Trước đây anh từng nuôi mèo sao?"

Hoắc Ngôn Sinh lắc đầu: "Không có."

Anh không phải là rất có hứng thú với cho mèo, anh chỉ thích loài chim có cánh, cho nên anh mới nuôi Đô Đô.

Dung Lân nghĩ đến bồ câu và vẹt ở ban công nhà anh, lại nghĩ đến nhà anh nói không chừng là do nuôi gà phát tài, liền không hỏi nhiều nữa.

Mèo nhỏ đã biến thành mèo thành niên rồi, cho nên trực tiếp đi qua khu dành cho mèo con, đến khu dành cho mèo trưởng thành.

Trừ thức ăn cho mèo ra, nhìn những đồ vật linh ta linh tinh cho vật nuôi, Dung Lân cảm thấy cậu phảng phất như được mở ra cánh cửa thế giới mới.

Hoắc Ngôn Sinh nhìn thấy sự hưng phấn và hiếu kỳ trong mắt cậu, cười nói: "Nếu không thì cứ mua lấy một bộ, về sau sinh ra mèo con, vẫn có thể dùng, em thấy thế nào?"

"Anh nói đúng, có điều tôi cũng không phải rất hiểu những thứ này......"

"Tôi cảm thấy có thể tạo một căn phòng mới độc lập riêng cho bọn nó ở nhà mới, em thấy thế nào?"

Dung Lân nhìn vào mắt Hoắc Ngôn Sinh, trong lòng bị câu nói của Hoắc Ngôn Sinh chọc cho ngưa ngứa.

Không cầm lòng được mà gật đầu: "Được!"

Hoắc Ngôn Sinh bị vẻ mặt trong thoáng chốc này của cậu làm cho tan chảy.

Trong mắt đầy ý cười, lúc đang muốn nói gì đó, bên ngoài vang lên tiếng mua rơi xao động.

Dung Lân quay đầu nhìn ra bên ngoài: "Mưa rồi."

"Xem ra chúng ta còn phải đợi một lúc mới có thể quay về." Hoắc Ngôn Sinh thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Dung Lân, "Chúng ta qua bên kia ngồi một lát, muốn uống nước không?"

Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ