Chương 25: Nông trường

39 1 0
                                    

Dung Lân về nhà, Hoắc Ngôn Sinh đang múc canh, nhìn thấy cậu đi vào, cười nói: "Có thể trực tiếp rửa tay ăn cơm luôn."

Dung Lân đáp một tiếng: "Được."

Đản Hoàng nhìn thấy cậu về, tung tăng chạy lại, cọ cọ chân cậu, sau đó đi theo cậu về phòng.

Đô Đô vừa vặn phi từ trên tầng xuống, nhìn thấy Dung Lân, lại quay về rơi xuống đất, đi theo phía sau Đản Hoàng, tung tăng nhảy nhót đi vào phòng.

Dung Lân nhìn thấy hai cái đuôi phía sau cậu, cười mở cửa ra.

Đô Đô lần đầu tiên đi vào phòng Dung Lân, đi vào nhìn trái nhìn phải: "Woa, có tình thú, thật có tình thú!"

Dung Lân nghe thấy nó nói như vậy cười nói: "Mày còn biết cái gì là tình điệu à?"

Đô Đô lập tức gào lên: "Đó là đương nhiên, Đô Đô là một con chim thông minh thông minh cục cục, cục cục cục cục!"

Dung Lân bị nó chọc cười, đưa tay sờ sờ đầu nó, đặt laptop mới lấy về lên bàn, cắm dây sạc, rửa tay thay quần áo, xuống tầng ăn cơm.

Hoắc Ngôn Sinh đang rót nước trái câu nhìn thấy cậu đi xuống: "Đô Đô lại ồn đến em sao?"

"Không có, nó rất đáng yêu." Dung Lân cười đi qua, Đản Hoàng và Đô Đô một đường theo cậu xuống tầng, mặc dù một chim một mèo, giống loài không giống nhau, nhưng ở chung lại vô cùng hòa hợp.

Dung Lân mở hộp đồ ăn đặt trước mặt Đản Hoàng.

Đô Đô nhìn thấy liền chạy đến chân Hoắc Ngôn Sinh: "Bé ngoan, Đô Đô muốn ăn anh đào, cho một viên anh đào đi!"

Hoắc Ngôn Sinh đi tới tủ lạnh lấy hai viên anh đào cho Đô Đô ăn, ai biết Đô Đô lại lập tức ngậm lấy chạy đến bên cạnh Đản Hoàng để ăn.

......

Sáng cuối tuần, Hoắc Ngôn Sinh trực tiếp lái xe chở Dung Lân đi đón Thẩm Đông.

Thẩm Đông hiện giờ nhìn thấy hai người cũng đã không còn gì để kinh ngạc nữa, dù sao hai người họ đến con cũng có rồi.

Dung Lân ngồi phía sau giúp cậu ta mở cửa, liền nghe Thẩm Đông đứng bên ngoài nói: "Hoắc tiên sinh, bên đó có thể câu cá không?"

"Có thể." Hoắc Ngôn Sinh gật đầu, "Cậu không cần đem cần câu, ở đó có hết."

"Như vậy à, vậy tôi không đem theo nữa." Thẩm Đông vừa nghe, lập tức cười cười, quay đầu đi về, đem cần câu đeo trên lưng ném về, mới lên xe ngồi xuống bên cạnh Dung Lân.

Dung Lân nhìn thấy cậu ta đặt cần câu về, phía sau còn có một cái túi lớn, không nhịn được hỏi: "Trong này cậu bỏ cái gì thế, nhiều như vậy?"

"Đồ ăn vặt, ra ngoài chơi sao có thể không mang thứ gì được?" Thẩm Đông nói xong lập tức mở túi, quả nhiên bên trong bỏ đầy ắp đồ ăn vặt.

Dung Lân: "......" thật sự không phục ai còn được, chính là không thể không phục Thẩm Đông.

Thẩm Đông vui vẻ mà kéo khóa ba lô: "Chúng ta hôm nay có phải là ở bên đó một đêm không?"

Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ