Từ cục dân chính đi ra Hoắc Ngôn Sinh đã gửi tin nhắn cho Trương Vinh Diệu, để anh ta mua đồ đưa đến nhà.
Thưởng cho Đô Đô ăn một túi hạt dưa, liền sách đồ đến cách vách.
Nhìn thấy anh đi rồi, Đô Đô vỗ cách một cái, nói với bồ câu bên cạnh: "Chậc, đàn ông!"
Dung Lân nghe thấy tiếng mở cửa, nghiêng đầu nhìn Hoắc Ngôn Sinh xách đồ đi vào.
Ánh mắt dừng lên túi trong tay anh, khẽ nhíu mày.
Không đợi cậu mở miệng hỏi, Hoắc Ngôn Sinh đã tự giải thích nói: "Vừa nãy trên đường về tôi đã gửi tin nhắn cho trợ lý, để anh ta đưa đồ đến."
Dung Lân không ngờ anh suy nghĩ chu toàn như vậy, gật đầu, bưng cốc nước lên uống một ngụm, không nói gì cúi đầu về phòng.
Hoắc Ngôn Sinh quay người nói: "Dung Lân, ngày mai hoặc ngày kia chúng ta lại đến bệnh viện khám một chút, có được không?"
Nghĩ đến đối phương thật sự rất coi trọng đứa bé này, Dung Lân khẽ đáp một tiếng, rồi về phòng.
Thấy cậu đồng ý, cho dù thái độ thì cậu vẫn tràn đầy xa cách với anh, thì cũng làm cho Hoắc Ngôn Sinh yên tâm.
Bây giờ chỉ là cậu xa cách với anh một chút, nhưng đối với anh mà nói là là tốt hơn anh nghĩ nhiều, dù sao xảy ra chuyện như vậy, Dung Lân lạnh nhạt với anh một chút là bình thường, chỉ cần anh cố gắng nỗ lực, chắc chắn sẽ tốt lên.
Hoắc Ngôn Sinh lặng lẽ cổ vũ cho chính mình xong, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Anh bây giờ cảm thấy vô cùng may mắn, lúc đầu ra riêng ở, đã luyện một tay trù nghệ tốt.
Trong lòng Dung lân thực ra không có bình tĩnh như cậu biểu hiện ra ngoài, vừa nghĩ đến bây giừo thậm chí là sau này cậu và anh lại có thêm một tầng quan hệ, cậu lại cảm thấy bất đắc dĩ lại mờ mịt.
Sao lại thành ra như vậy?
Cậu rõ ràng là không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh, kết quả từng bước từng bước, sai lại kết hôn luôn rồi?
Nghĩ đến hai người đến sổ cũng có rồi, con cũng có luôn, Dung Lân cảm thấy cái tốc độ này còn nhanh hơn tên lửa.
Nghĩ đến kiếp trước cậu mà có cái hiệu suất này, cũng không đến mức chết rồi vẫn còn là xử nam.
Kết quả kiếp này mới sống lại được hai tháng, cậu đã làm hết chuyện nhân sinh đại sự của con người rồi.
Dung Lân ôm gối ngồi trên giường, nghĩ đến những chuyện này, vô thố trong mắt lại nhiều thêm một chút rối rắm.
Hoắc Ngôn Sinh biết Dung Lân trong thời kỳ mang thai phản ứng có hơi lớn, dựa theo khẩu vị của cậu cũng nấu thanh đạm một chút, nấu canh trứng gà quả hồng, và rau trộn, hấp một con cá, cộng thêm cơm tẻ, vô cùng không tồi.
Lúc đi tới gõ cửa, đang muốn lên tiếng, đã nhìn thấy Dung Lân cầm lấy điện thoại đột nhiên vang lên đứng dậy, xoay người đối diện với cửa sổ nghe điện thoại.
Dung Lân không có vẻ mặt gì nghe điện thoại, liền nghe thấy Dung Khải Minh nói: "Sáng ngày mai con đến công ty một chuyến, cùng ba đến Tần thị, ăn mặc gọn gàng một chút, lần này cho dù đối phương có nói gì con cũng không được từ chối, nghe thấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấy
Romance(Tôi bị lão nam nhân hào môn quấn lấy) Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ Tình Trạng: 66 chương + 2 ngoại truyện Nhân vật chính: Dung Lân (thụ), Hoắc Ngôn Sinh (công)/ Bá tạo tổng tài chiều vợ chuyên nói xạo công x dịu dàng thụ - Trong truyện bạn công hơn bạn...