Chương 5: Đô Đô

74 8 0
                                    

Thẩm Đông phiền nhất chính là người nhà tụ họp, cố tình tháng này lại là sinh nhật ông ngoại cậu ta, hai ngày trước mẹ cậu ta vừa mới dẫn cậu đi gặp riêng ông ngoại một lần, nhưng tới ngày thì vẫn có thân thích muốn qua đây cùng nhau chúc mừng.

Bởi vì ông ngoại cậu không thích làm lớn, cho nên mỗi năm sinh nhật đều là biến tướng thành người nhà tụ họp, dẫn tới so với ăn tết cũng không biệt là mấy.

Thân thích trong nhà vừa gặp mặt tất nhiên sẽ hỏi đến vấn đề học tập, không dễ gì năm này mới chịu đựng được thi xong đại học, vấn đề có thể tạm thời dừng lại, đã nghe thấy bác gái cả cậu ta đột nhiên cảm thán: "Đông Đông, cháu gần đây bận rộn cái gì vậy, thi đại học xong rồi, thì không muốn làm cái gì sao, cháu biết anh Huy Huy của cháu không, hai ngày trước đi theo bác của con đến công ty rèn luyện, hôm qua còn nói với bác, đi theo sư phụ mua cổ phiếu, đầu thư hơn 20.000 thử xem, kết quả qua tay liền kiếm lời gấp 5 lần......"

"Cổ phiếu gì, Tiểu Huy còn biết chơi cổ phiếu?" bác hai ngồi bên cạnh liền tiếp lời, xem như là cứu vớt Thẩm Đông.

"Chính là nhà họ Thạch......"

Nhanh chóng mượn lúc này Thẩm Đông chạy nhanh ra ban công thở một hơi, bởi vì còn chưa ăn cơm, cậu cũng không thể đi, đàn ông trong nhà đều rất bận, phải đợi đến tối mới có thể qua đây, tiểu bối trừ cậu vừa mới thi đại học xong, thì còn một Triều Huy, cũng chính là anh Huy Huy nhà bác gái cả cậu, đang thực tập, rõ ràng tối nay cũng phải xuất hiện, còn về những tiểu bối khác đều ở nước ngoài, dẫn đến cậu muốn chạy cũng không chạy được.

Thở dài một tiếng, đang nghĩ muốn gọi điện thoại cho Dung Lân, giải giải sầu, đột nhiên nhớ đến câu nói vừa nãy của bác gái cả 'nhà họ Thạch', Thẩm Đông trong lòng căn thẳng: "Không phải chứ, là cổ phiếu nhà Thạch Trung Du?

20.000 của Triều Huy gấp 5 lần, 5.000.000 của Dung Lân......

Thẩm Đông hít mạnh một hơi, vội vàng gọi điện cho Dung Lân.

Lúc này Dung Lân vừa mới ký xong văn kiện, luật sư cất đồ xong, đứng lên rời đi.

Đợi người vừa đi, Dung Khải Minh lại hung ác nham hiểm là nhìn Dung Lân: "Di chúc của mẹ con đã chuyển sang tên của con rồi, phải xử lý thật tốt không cần tiêu xài lãng phí."

"Con biết mà, ba yên tâm, con sẽ không để đồ của mẹ con để lại cho con, bị phủ bụi đâu." Dung Lân cười cười, đứng lên: "Con ở bên ngoài có thuê một căn chung cư, sau này con sẽ không ở trong nhà nữa, cũng sắp đến lúc khai giảng rồi, muốn thích ứng cuộc sống độc lập trước."

Dung Khải Minh nhíu chặt mày: "Con đây là muốn vạch rõ ranh giới với ba?"

"Ba, con phát hiện gần đây ba sao lại mẫn cảm như vậy, con chỉ là muốn độc lập một chút, như vậy không tốt sao?" trên mặt Dung Lân tươi cười, đôi mắt hạnh lại lộ ra không rành thế sự.

Dung Khải Minh nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu, đôt nhiên có chút không làm rõ được, ông ta nhìn thấy cảm nhận được bộ mặt nào của Dung Lân mới là thật.

Mỗi lần ông ta cảm thấy Dung Lân có thể đã biết được gì đó, Dung Lân lại luôn xuất hiện vẻ mặt thiên chân vô tà, làm cho lòng cảnh giác mới nhấc lên của ông ta lại rơi xuống.

Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ