Chương 8: Gọi tên

46 3 0
                                    

Hoắc Ngôn Sinh dường như cũng không ngờ lại có thể gặp được Dung Lân ở đây, lúc hai người bốn mắt nhìn nhau không biết nên mở màn thế nào, bà ngoại Dung Lân Thẩm Đồng đã đi tới: "Ngôn Sinh, là ai vậy?"

"Bà ngoại là cháu!" Dung Lân nghe tiếng đã không quan tâm Hoắc Ngôn Sinh như thế nào mà lại ở đây nữa, trực tiếp xách đồ đi vào.

Thẩm Đồng nhìn thấy cậu lập tức cười chạy qua ôm cậu: "Ai nha, Nặc Nặc của bà, để bà ngoại nhìn xem, làm bà ngoại nhớ quá, bà ngoại nấu món sườn chua ngọt con thích ăn nhất, đợi chút, lão đầu tử, Nặc Nặc đến rồi, ông nhanh ra đây, ha ha, Ngôn Sinh đây là Nặc Nặc, cháu ngoại của sư nương!"

Thẩm Đồng một tay nắm lấy tay Dung Lân, Dung Lân quay đầu không biết làm thế nào mới chào hỏi những người trong nhà, Chu Học Thư từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Dung Lân đứng ở huyền quan.

Mấy năm không gặp, Chu Học Thư đã già đi rất nhiều, nguyên bản mới chỉ là mái tóc hoa râm, bây giờ đã trắng xóa, thoạt nhìn vẫn nghiêm nghị như vậy, Dung Lân lập tức đỏ mắt: "Ông ngại, cháu đến thăm ông."

"Cháu còn biết mà đến, ông còn tưởng cháu sớm đã quyên mất chúng ta rồi!"

"Ai nha, ông nói lời này làm cái gì, Nặc Nặc không dễ gì mới đến một lần, Nặc Nặc đừng nghe ông ngoại con nói, chính là miệng dao găm nhưng tâm đậu hủ, trong lòng còn nhớ con hơn bất kỳ ai."

"Cháu biết bà ngoại, là con sai, con sớm nên đến đây."

"Không nói lời này, bà và ông ngoại con biết con cũng không dễ dàng gì, nào nào đi vào, con nói con đến thì đến thôi, đến nhà bà ngoại còn mang nhiều đồ như vậy, lần sau không được như vậy nữa!"

"Vâng ạ, cháu nghe bà ngoại." Dung Lần cười đặt đồ sang một bên, ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngôn Sinh, nhìn thấy đối phương nhìn cậu đầy thâm ý.

Không thể hiểu được.

Dung Lân đặt đồ xuống đi về phía Chu Học Thư: "Ông ngoại, con thi đỗ đại học K."

Đại học K là trường đại học mẹ cậu từng học.

Đối mặt với Dung Lân, Chu Học Thư suy cho cùng cũng không lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu, đưa tay xoa đầu Dung Lân, ông đã không còn cao bằng cậu nữa, đối mặt với Chu Học Thư như vậy, Dung Lân không nhịn được đưa tay ôm lấy ông: "Ông ngoại, cháu xin lỗi."

Chu Học Hữu sửng sốt một chút, đại khái là không ngờ Dung lân sẽ như vậy, hòa hoãn một chút mới đưa tay vỗ vỗ lưng Dung Lân: "Không phải là lỗi của con, được rồi, mẹ con sẽ rất vui mừng, đã chọn ngành gì rồi?"

"Tài chính." Dung Lân lập tức nói, nhìn thấy Chu Học Thư gật đầu: "Tốt, ngành tài chính ở đại học K không tồi, đúng rồi, ông giới thiệu với cháu một chút, đâu là học sinh của ông, Hoắc Ngôn Sinh, Ngôn Sinh, đây là cháu ngoại của thầy, Dung Lân, nhũ danh là Nặc Nặc, hai đứa cũng chỉ kém nhau vài tuổi, có thể giao lưu một chút."

Dung Lân nhìn Hoắc Ngôn Sinh, cậu thật sự không ngờ đến Hoắc Ngôn Sinh lại là học sinh của ông ngoại cậu, ông ngoại cậu trước đây là giáo sư dạy kế toán của đại học Trung Đô, cũng coi như là đào mận có khắp thiên hạ (*), có điều sau khi nghỉ hưu có học sinh đến thăm hỏi cũng không nhiều lắm.

Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ