"Không có gì, bên anh bận xong rồi?" Dung Lân tiếp lời, thoạt nhìn còn rất tự nhiên.
Hoắc Ngôn Sinh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: "Bộ phận kỹ thuật hôm nay đã không sai biệt lắm rồi, những bộ phận khác có Trương Vinh Diệu ở đó là dược, sắp đến trưa rồi, đi ăn cơm thôi."
"Được." Dung Lân nghe vậy quay đầu nhìn Thẩm Đông, "Đi thôi."
Thẩm Đông phất phất tay: "Hai người đi ăn đi, tớ về trước đây, cuối tuần lại đến tìm cậu."
Nói xong Thẩm Đông phất tay với Dung Lân, sau đó đầu cũng không quay lại chạy mất.
Đợi Thẩm Đông rời đi, Hoắc Ngôn Sinh quay đầu hỏi Dung Lân: "Em nói với cậu ta rồi?"
"Ừm, cậu ấy sớm muộn gì cũng biết, không bằng nói sớm cho cậu ấy biết."
Hoắc Ngôn Sinh khẽ gật đầu, bên ngoài thoạt nhìn còn rất tự nhiên, trong lòng lại đã bắn pháo hoa rồi, cố làm ra vẻ tự nhiên nói: "Vậy chúng ta đi thôi, chiều em đừng qua đây nữa, về nhà nghỉ ngơi đi."
Dung Lân nghĩ nghĩ: "Chiều tôi phải về nhà một chuyến, ăn cơm xong anh không cần đưa tôi về."
Hoắc Ngôn Sinh biết cậu nói nhà hẳn không phải là nơi ở hiện tại của hai người: "Cần tôi đi cùng một chuyến không?"
"Không cần, tôi chỉ là đi lấy vài thứ."
"Vậy được, có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
"Ừm." Dung Lân không từ chối ý tốt của Hoắc Ngôn Sinh.
Ăn cơm trưa xong, Dung Lân trực tiếp gọi xe về nhà họ Dung.
Có nửa tháng không về nhà, Dung Lân lần này về đây, đã có loại cảm giác hoảng hốt như cách mấy đời.
Sở dĩ lúc trước rời khỏi đây, cũng không có đem đồ đi, vì muốn thỉnh thoảng xuất hiện một chút, kích thích kích thích Dung Khải Minh.
Dung Lân đi qua lập tức ấn chuông cửa.
Dì đi ra mở cửa nhìn thấy Dung Lân sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ cười cười: "Thiếu gia cậu về rồi."
Dung lân không bỏ sót tia xấu hổ lướt qua mắt bà ta: "Ừm, ba tôi có ở nhà không?"
"Tiên sinh, tiên sinh không có ở nhà, nhưng ....." dì đó còn chưa nói xong, liền nghe thấy một giọng nói truyền đến: "Tôi nói dì rót tôi cốc nước, đi đâu rồi?"
Dung Lân ngẩng đâu nhìn người vừa từ tầng hai đi xuống.
Đối phương bởi vì quá mức mập mạp, ngũ quan đều bị ép lại một chỗ, gương mặt vô cùng xấu xí.
Dì đó lập tức vô cùng xấu hổ nhìn Dung Lân một cái, quay đầu nhìn người đang đứng trên câu thang: "Tôi, tôi đi rót cho cậu ngay đây."
"Đợi một chút." Dung Lân lại không cho bà ta lập tức rời đi, thanh âm lạnh nhạt hỏi: "Dì à, cậu ta là ai?"
Thực ra không cần dì này nói, cậu cũng biết người đang đứng ở đó là ai, Dung Huy Hoàng, là con riêng Dung Khải Minh nuôi 17 năm ở bên ngoài, là con riêng chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấy
Romance(Tôi bị lão nam nhân hào môn quấn lấy) Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ Tình Trạng: 66 chương + 2 ngoại truyện Nhân vật chính: Dung Lân (thụ), Hoắc Ngôn Sinh (công)/ Bá tạo tổng tài chiều vợ chuyên nói xạo công x dịu dàng thụ - Trong truyện bạn công hơn bạn...