Chương 11: Cứu giá

32 4 0
                                    

Khóe miệng vừa mới nhấc lên lại cường ngạch áp xuống, Dung Lân đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, quay người đi vào phòng.

Hoắc Ngôn Sinh nhướng mày, bưng khay đi vào phòng, sau đó không nhịn được mà đi đến ban công nhìn ban công bên nhà Dung Lân.

"Bé ngoan cậu nhìn gì vậy, Đô Đô cũng muốn nhìn~"

Hoắc Ngôn Sinh quay đầu nhìn con chim ngốc một cái, một chút cũng không đáng yêu!

Thẩm Đông lúc chạng vạng mới đến, trên người mặc áo thun đen, bên trên còn có một cái đầu lâu ngầu ngầu, bên dưới là quần jean, còn đeo xích khóa bulbul lên thắt lưng, đi đường kêu lách cách.

Dung Lân mở cửa nhìn cậu ta đi vào, không nhịn được cười nói: "Nếu không phải là mở cửa nhìn thấy cậu, tớ còn tưởng nhà ai kêu thu gom rác."

Thẩm Đông vẻ mặt không thể tin được: "Trên người tớ có vấn đề gì sao, không đẹp trai à?"

Dung Lân cười lắc lắc đầu: "Cậu đẹp trai nhất, ăn cơm chưa?"

"Trước khi đến đây đã ăn một bát cháo, không đói, cậu sao lại đến nơi này ở, thoạt nhìn cũng không tồi, tớ cũng muốn thuê một căn, bớt cho ba tớ ngày nào cũng đánh chủ ý lên tớ!"

Thẩm Đông rõ ràng là rất để ý đến chuyện cha Thẩm dẫn cậu ta đi 'tuyển phi'.

Dung Lân mở tủ lạnh vứt cho cậu ta chai nước: "Tần Trung Nham thế nào?"

Thẩm Đông nhận lấy mở nắp uống một ngụm: "Không biết, chưa nhìn thấy người tớ đã chạy rồi, tốt hay không tốt thì đã làm sao, anh ta đã 28 rồi, tới mới 18, lớn hơn tớ 10 tuổi, là đàn ông già rồi, có tốt thế nào tớ cũng không cần, có sự khác biệt thế hệ!"

Thẩm Dung nói xong vẻ mặt ghét bỏ ngồi trên sô pha, cầm điều khiển mở TV.

Dung Lân cầm chai nước đi qua, không nhịn được nghĩ, có phải là sau khi cậu sống lại xảy ra hiệu ứng cánh bướm, chuyện này, kiếp trước không có xảy ra, nhưng kiếp này lại đột nhiên xảy ra, có phải là chứng tỏ, sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự liệu của cậu?

"Này, cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Thẩm Đông quay đầu nhìn cậu một cái, "Vừa nãy tớ nói cậu đều không nghe thấy."

Dung Lân hồi thần, đi qua ngồi xuống sô pha: "Cậu vừa nãy nói cái gì?"

"Tớ nói hàng xóm của cậu là đàn ông?" trên mặt Thẩm Đông lại lộ ra hóng hớt.

Dung Lân không ngờ cậu ta còn nhớ chuyện này, gật đầu: "Ừm, anh ta không chỉ là hàng xóm của tớ, còn là học sinh của ông ngoại tớ, trước đó lúc tớ đi thăm ông ngoại, đúng lúc anh ta cũng ở đó."

"Wow, đây là duyên phận gì vậy, vẻ ngoài thế nào, đẹp trai không?"

Nhìn thấy hai mắt Thẩm Đông đang phát sáng, trong lòng Dung Lân nói cậu còn chưa nói đối phương là đối tượng tình một đêm của cậu kìa!

Nghĩ đến là đau đầu.

"Nhìn được." Dung Lân không muốn nói nhiều đến chuyện của Hoắc Ngôn Sinh, "Cậu lát nữa muốn làm gì?"

Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ