Đô Đô nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh về, đại khái cũng biết chuyện nó làm có thể là không đúng, còn chưa đợi Hoắc Ngôn Sinh có động tác gì Đô Đô đã giương cánh, Đô Đô kêu lêu: "Đánh chim rồi!!!! A a a a a a a a a!!!!!!!!!"
Hoắc Ngôn Sinh: "......" cái con chim thích diễn này lại bắt đầu rồi.
"Mau đến xem con chim khốn khổ này đi a a!!!!!!" Đô Đô gào rách họng, ngao ngao kêu lên như cái chiêng bị thủng.
Ồn đến mức Hoắc Ngôn Sinh đau đầu, quan trọng nhất là, nhà bên này cách âm không tốt, ồn đến Dung Lân là không tốt.
Hoắc Ngôn Sinh chỉ Đô Đổ đang bay trong không trung: "Mày xuống đây cho tao!"
Lời này như chọc vào tổ ong, Đô Đô không muốn sống bắt đầu bay loạn, lông chim rụng đầy đất, rụng lông rồi!!!
"A a a a a a a a, bạo lực gia đình!!!!" Phạch phạch nửa ngày không biết thế nào lại bay về ban công, sau đó dùng miệng mổ bang bang, cửa sổ nhà Dung Lân, giống như là đang gõ cửa, âm thanh rất lớn.
"Cộc cộc cộc cộc!"
"Cứu cứu tiểu bảo bối, cứu bảo bảo, Đô Đô bất lực quá, Đô Đô là một con chim khốn khổ a a a a a a!!!!"
Đang ngồi trên sô pha chơi với Đản Hoàng nghe thấy âm thanh mơ hồ, cho rằng là tiếng mưa rơi, đứng lên đi đến ban công, muốn đóng cửa sổ đang mở.
Kết quả vừa mới mở cửa ban công, đã nhìn thấy Hoắc Ngôn Sinh bắt lấy cánh Đô Đô, Đô Đô dùng một bên cánh đánh vào mặt Hoắc Ngôn Sinh, bốp một tiếng, làm cho Dung Lân nhìn thấy mà cũng cảm thấy đau.
Hoắc Ngôn Sinh không dễ gì mới bắt được Đô Đô, nhưng bắt được cánh nó lại không chặn được miệng nó, Hoắc Ngôn Sinh lần đầy tiên hối hận khi nuôi con chim biết nói này.
"Cứu cứu bé con, Đô Đô thực nhỏ yếu, thật bất lực, Đô Đô đáng thương lắm, cục cục cục~~" Nhìn thấy Dung Lân đi ra, Đô Đô lại gào lên!
Vẻ mặt Hoắc Ngôn Sinh rất nghiêm túc, Dung Lân nhìn thấy vẻ mặt anh căng chặt, đôi mắt đào hoa đẹp lúc nhìn cậu, có thêm một tia quẫn bách.
Không nhịn được cười cười, Dung Lân đi tới nói: "Có cần giúp đỡ không?"
Hoắc Ngôn Sinh ho nhẹ một tiếng: "Không sao."
Dung Lân gật đầu, rũ mắt nhìn về phía Đô Đô bị Hoắc Ngôn Sinh chộp trong tay, khẽ cúi mặt: "Nó làm gì vậy?"
Hoắc Ngôn Sinh cúi đầu nhìn Đô Đô: "Tự mình nói, nói ra thì không trừng phạt mày nữa!"
"Ngao ngao ngao ngao, lão tử sắp làm cha rồi Đô Đô, ăn bánh quẩy cái gì, thưởng cho mày một túi hạt dưa, a a a a a a, Đô Đô thích ăn hạt dưa, cho một hạt dưa đi, bé ngoan, bé ngoan~"
Hoắc Ngôn Sinh: "......"
Dung Lân: "......"
Hoắc Ngôn Sinh: "Khụ, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi."
Dung Lân gật đầu: "Ừm, ngủ ngon."
Đợi Dung Lân quay người vào phòng, phụt một tiếng bật cười, vẻ mặt 'tôi là ai tôi ở đâu' vừa nãy của Hoắc Ngôn Sinh, thực ra là quá....có chút dễ thương!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấy
Romance(Tôi bị lão nam nhân hào môn quấn lấy) Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ Tình Trạng: 66 chương + 2 ngoại truyện Nhân vật chính: Dung Lân (thụ), Hoắc Ngôn Sinh (công)/ Bá tạo tổng tài chiều vợ chuyên nói xạo công x dịu dàng thụ - Trong truyện bạn công hơn bạn...