Chương 22: Bé ngoan là ai???

35 1 0
                                    

Hai người từ công ty đi ra, Hoắc Ngôn Sinh nhìn thời gian: "Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, đưa em về nhà, tối muốn ăn gì?"

Dung Lân cảm thấy lúc Hoắc Ngôn Sinh nói những lời này vô cùng tự nhiên, nếu như không phải biết quan hệ của hai người còn chưa đến mức ấy, cậu đã có cảm giác cậu và Hoắc Ngôn Sinh đã là vợ chồng già.

Thấy Dung Lân nhìn anh không nói gì, Hoắc Ngôn Sinh sờ mặt anh: "Trên mặt tôi có dính thứ gì sao?"

Vết thương vốn dĩ bị Đô Đô gây ra, dán băng dán cá nhân hai ngày cũng đã tháo ra rồi.

Nhưng một chút vết thương nhỏ xíu không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của Hoắc Ngôn Sinh.

Dung Lân rời anh mắt đến nơi khác nói: "Không có, ngày mai mấy giờ chuyển nhà?"

"Đồ của em có nhiều không?" nhìn thấy cậu chuyển chủ đề, Hoắc Ngôn Sinh cũng không nghĩ nhiều, cũng thuận theo câu hỏi của cậu hỏi tiếp.

"Không có đồ gì."

"Vậy em có thể ngủ đến lúc tự tỉnh dậy." Hoắc Ngôn Sinh cười nói xong, lại nhỡ đến gì đó nói: "Có phải cuối tháng nay em phải đi khai giảng không?"

Dung Lân gật đầu: "Phải."

"Vậy thì sắp đến rồi, còn nửa tháng nữa, bên này tôi có một nông trường, em nếu như có thời gian, gọi thêm bạn của em đến đó thả lỏng thả lỏng, phong cảnh bên đó không tồi." Hoắc Ngôn Sinh thoạt nhìn thì như lơ đãng mở việc, thực ra trong lòng rất để tâm đến vẻ mặt của Dung Lân, khi anh nói xong những lời đó.

Dung Lân cảm thấy khiến nghị của Hoắc Ngôn Sinh không tồi: "Có phải là có hơi phiền toái không?"

Ở chung với Hoắc Ngôn Sinh nhiều ngày như vậy, cậu căn bản đã không còn từ chối anh như lúc đầu, dù sao chuyện đã thành như vậy rồi, cậu vẫn còn rối rắm, rõ ràng là làm kiêu.

Huống hồ Hoắc Ngôn Sinh con người này, rất chiếu cố đến cảm nhận của người khác.

Ở chung với anh là một chuyện vô cùng thoải mái.

"Sẽ không, mua lại bên đó là để cho sau này dùng để đến thả lỏng."

Dung Lân nghe anh nói như vậy, gật đầu: "Vậy được rồi, cảm ơn anh trước, tôi sẽ hỏi Thẩm Đông sẽ có muốn đi không."

"Được." Hoắc Ngôn Sinh bề ngoài thì tự nhiên đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại đang bắn pháo hoa.

Tối đến Dung Lân ăn cơm tối xong, gửi tin nhắn cho Thẩm Đông, hỏi cậu ta hai chuyện, một là thứ tư có muốn cùng cậu đến công ty không, tham gia thuận tiện xem phỏng vấn, chuyện còn lại là cuối tuần đến nông trường của Hoắc Ngôn Sinh chơi một chút.

Tốc độ Thẩm Đông trả lời tin nhắn rất nhanh: [Được, được, cậu biết tớ gần đây nhàn rỗi sắp mộc nấm rồi, ba tới thu hết xe của tớ lại rồi, không cho tớ chơi, mẹ tớ cũng không giúp đỡ, còn ném cho tới quyền sách tiếng Anh của người sao hỏa, tớ quả thật sắp biến thành người sao hỏa rồi, hu~]

Lúc Thẩm Đông nói chuyện, luôn có hình ảnh hiện lên, khóe môi Dung Lân cong lên: [Vậy cậu thật vất vả, thế đến lúc khai giảng đi lăn lộn với tớ nhé, nếu như cậu đã đồng ý rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy, không được thay đổi, ngoài ra tớ đồng ý với cách làm của chú dì.]

Tôi bị tên đàn ông nhà giàu quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ